Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4
Tôi nhận thế nào đây, tươi cười trao giải thưởng cho cậu ta sao?
Thấy tôi im lặng, Tống Kỷ tiến gần hơn: "Để em nhắc chị nhé, hôm đó trước khi đi, chị để lại ba nghìn trên tủ đầu giường."
...
Thật ra sáng hôm đó tôi tỉnh dậy đã hối hận, tay sờ cơ bụng Tống Kỷ nhưng nghĩ cách giải quyết. Chuyện này là tự nguyện, nhưng rốt cuộc là tôi đưa cậu ta vào phòng, thấy cậu ta sắp tỉnh, hoảng loạn để lại phong bì định đưa Diệp Nhàn rồi vội vã rời đi.
Đáng lẽ chuyện kết thúc ở đây, biển người mênh m.ô.n.g khó gặp lại, ai ngờ trời không chiều lòng người, chưa đầy tháng đã gặp tại nhà.
Ba nghìn đó, giờ trở thành điều khó nói giữa chúng tôi.
Tôi tự trách bản thân trăm lần vì rượu, rồi nhờ Tống Kỷ giữ bí mật, đừng kể chuyện này cho ai.
cậu ta nhướng mày, một cử chỉ đơn giản khiến mặt tôi nóng bừng: "Tùy vào thành ý của chị, chị tên gì?"
"Diệp Du." Tên tôi và Diệp Nhàn ghép lại thành "nhàn du", bố mẹ mong chúng tôi sống an nhàn.
"Diệp Du..." Tống Kỷ lặp lại, giọng lên cao như chiếc móc nhỏ.
Một cái tên bình thường, qua miệng cậu ta bỗng trở nên đầy tình tứ.
Tôi vội ngắt lời: "Ý em nói 'thành ý' là gì?"
"Chị từ chối lời mời kết bạn của em, giờ hãy thêm em vào đã."
Tôi nghĩ: Mình từng từ chối lời mời nào đâu?
Nhưng Tống Kỷ nhanh chóng đổi đề tài: "Chị vào bếp làm gì?"
Tôi không thể nói mình khát vì nhớ cậu ta chứ?
"Chuẩn bị hoa quả cho các em."
cậu ta gật đầu, ánh mắt ý nhị: "Mặc thế này đi?"
Tôi cúi nhìn, chiếc váy ngủ màu lục bảo ôm sát, tôn da và đường cong cơ thể.
"Khoác áo vào," Tống Kỷ quay đi, "Chị thế này... chỉ mình em xem là đủ."
Tôi bị cậu ta chặn họng, trở về phòng vơ vội áo rồi lên lầu tìm Diệp Nhàn.
Sau khi Diệp Nhàn thi xong, tôi tự thưởng điện thoại mới, nếu có lời mời kết bạn cũng không tìm thấy, chi bằng bảo Diệp Nhàn giới thiệu còn nhanh hơn.
Diệp Nhàn đang chơi game với bạn, đưa điện thoại cho tôi mà không nhìn: "Gì thế chị, bố mẹ bảo chị kiểm tra em à?"
"Chơi game đi."
Tôi thu mình vào góc phòng, mở WeChat của nó, lén nhấp vào avatar Tống Kỷ, gửi danh thiếp cho mình rồi xóa nhanh lịch sử chat.
Tôi gửi lời mời kết bạn, chiếc điện thoại trên bàn gần đó sáng lên.
Tống Kỷ vẫn ở dưới lầu.
Tôi dùng điện thoại Diệp Nhàn xem trang cá nhân Tống Kỷ.
Ừm, không có ý gì đâu, chỉ xem cho vui thôi.
5
Trang cá nhân Tống Kỷ đơn giản, chủ yếu là du lịch, bóng rổ và mèo, thi thoảng có sách và phim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trùng hợp là phim và sách cậu ta xem tôi cũng đã đọc, lòng tôi bỗng rộn ràng, cảm giác tìm được tri kỷ.
Lướt nhanh trang cá nhân, tôi thấy cậu ta hầu như không đăng ảnh bản thân, duy nhất một tấm từ năm ngoái, hình như ở biển.
Bầu trời chạng vạng, đường chân trời mờ ảo, ánh đèn lấp lánh, cậu ta chỉ lộ nửa gương mặt mờ, áo sơ mi trắng bay phấp phới, tay cầm cây đàn ghi-ta gỗ.
Bình luận hỗn loạn.
[Diệp Nhàn: Anh đi quay phim nghệ thuật à?
Cố Kỷ Xuyên: Giả tạo quá
Khương Dữ Bạch: Nửa mặt không tệ.
Học muội XX: Học trưởng biết chơi ghi-ta ư!?
Học muội XX: Muốn nghe quá! >_<
Cố Kỷ Xuyên reply Khương Dữ Bạch: Nửa mặt tôi đẹp hơn anh ta??
Khương Dữ Bạch reply Cố Kỷ Xuyên: Im đi
Tống Kỷ reply Diệp Nhàn: Nghe nói có người thích
Thành Nam reply Tống Kỷ: Ai thích? Hoa khôi hay cô dẫn chương trình đó?]
Dưới đó mọi người thi nhau hỏi "Ai thích?"
Nhưng đến đây Tống Kỷ không trả lời nữa.
Gai xương rồng
Trái tim vừa bay lên bỗng rơi xuống, Thành Nam cũng là bạn Diệp Nhàn, đang chơi game bên cạnh tôi.
Hoa khôi hay dẫn chương trình? Đây là một câu hỏi lựa chọn sao?
Lòng tôi chua xót, áo sơ mi trắng có gì hay, tiêu chuẩn phim ngôn tình, lỗi thời rồi, bây giờ ai còn thích nữa?
Tôi tức giận ném điện thoại Diệp Nhàn sang một bên, định đứng dậy, nhưng qua cửa sổ nhìn thấy mình cũng đang khoác áo sơ mi trắng, lập tức cởi ra treo lên tay.
Ngẩng lên, Tống Kỷ đã lên lầu từ lúc nào, cậu ta dựa cửa nhìn tôi, không biết đã thấy bao nhiêu.
Tôi bỗng thấy điều hòa phòng Diệp Nhàn lạnh quá.
"Chị, em muốn ăn pizza." Diệp Nhàn gọi.
Tôi không nghe thấy.
Nó lại gọi to: "Chị, chị? Diệp Du!"
Tiếng gọi quá lớn khiến mấy chàng trai khác cũng ngoái nhìn tôi.
Có người thốt lên: "Wow..."
Tôi giật mình nhận ra mình chỉ còn mỗi chiếc váy, ánh mắt bọn họ không giấu nổi ngưỡng mộ.
Tống Kỷ lặng lẽ bước chắn trước mặt tôi, tay sau lưng che khuất tầm nhìn của mọi người: "Em đặt đồ ăn cho chị."
"Pizza vị vịt quay Bắc Kinh nhé!" Diệp Nhàn không khách khí, còn làm mặt xấu với tôi, "Chị xinh lắm, tim em đập loạn rồi này!"
Sao tôi lại có thằng em ngốc thế! Còn đập loạn nữa, người ta đã có người thích rồi.
Về phòng, tôi thấy Tống Kỷ đã chấp nhận lời mời kết bạn, cậu ta chỉ gửi tên rồi im lặng, tôi cũng lười nói.