Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ánh mắt giao nhau, Đoạn Dịch đang chậm rãi phát biểu bỗng khựng lại một chút.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng cách biệt biển người, nhưng tôi lại cảm thấy không khí dường như đều trở nên mờ ám vì ánh mắt giao nhau từ xa này.
Cái rung động c.h.ế.t tiệt này.
“Nhược Nhược, cậu cũng chơi Liên Quân Mobile à, có muốn chơi vài ván không?”
Thẩm Lâm ngồi tới, thân mật dùng vai chạm vào tôi.
Tôi hoàn hồn, dời ánh mắt: “Ồ, được.”
Tôi cúi đầu, mở Liên Quân Mobile ra.
“Nhược Nhược, cậu chọn Aya đi, tôi gánh cậu nằm.”
“Tôi chơi tướng có sát thương chút đi, kẻo đồng đội quá gà.” Tôi nói, bắt đầu chọn tướng đường giữa.
“Ấy, kỹ năng đi rừng của tôi cậu cứ yên tâm, cứ chọn Aya đi.” Thẩm Lâm trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi, giúp tôi nhấn xác nhận.
Trong lúc đó, giọng nói của Đoạn Dịch biến mất mấy giây, rồi lại có chút lơ đãng tiếp tục, tôi không ngẩng đầu lên.
Thẩm Lâm cấp Tinh Anh, ở cấp bậc này của cậu ta thì thao tác quả thật không tệ, sau một buổi lễ tuyên dương, liên tiếp thắng được mấy trận.
Nhưng trải nghiệm chơi game của tôi thì lại chẳng ra sao, bị cậu ta chỉ huy tới lui, bị g.i.ế.c thì đổ lỗi cho tôi, thắng thì là do thao tác của cậu ta đỉnh cao.
Cuộc họp kết thúc, tôi như trút được gánh nặng.
14
Sau đó, Thẩm Lâm vẫn thường xuyên tìm tôi chơi game.
Tôi đều lấy lý do phải đi làm thêm mà từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hôm đó mãi mới đăng nhập được một lần, lại bị cậu ta bắt gặp, đành phải miễn cưỡng chơi game với cậu ta nửa ngày,
Khiến tôi bây giờ căn bản không dám online nữa.
Sau một loạt thao tác này, có thể nói là đã giúp tôi cai nghiện game hoàn toàn rồi.
15
Thẩm Lâm chắc cũng phát hiện tôi không thích chơi game với cậu ta nữa, bắt đầu thường xuyên hẹn tôi đi ăn.
Khi tôi từ chối lời mời của Thẩm Lâm lần thứ ba trong lớp, cậu ta đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Tô Nhược, cậu có phải hơi quá đáng rồi không?”
Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi viết hoa.
“Theo tôi được biết, nhà cậu đâu có tiền đâu nhỉ?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Cậu biết danh sách học bổng đều do tôi báo lên mà, hơn nữa gia cảnh của tôi chắc cậu cũng đã hiểu rõ. Vóc dáng và khuôn mặt phụ nữ đều sẽ mất giá, nhưng tiền của tôi thì không.”
May mà cậu ta không nói mấy lời này trực tiếp trong lớp, nếu không tôi nhất định sẽ đập điện thoại vào cái bản mặt trọc phú đó của cậu ta.
“Thế à? Cậu có tiền sao không đến bệnh viện chữa cái mặt rỗ kia trước đi. Tiền thì có thể kiếm, chứ cái mùi hôi của đồ cặn bã thì e là có dát bao nhiêu vàng cũng không che giấu được đâu.”
May mắn là kinh nghiệm chơi Liên Quân Mobile nhiều năm đã làm phong phú vốn từ vựng của tôi.
Sau một tràng “sát thương” đó, tôi giận đùng đùng chặn số Thẩm Lâm.
Thật là xui xẻo.
Điện thoại vừa lúc rung lên, tôi nhấn nghe, giọng điệu hung hăng: “Ai đấy?”
Đầu dây bên kia ngẩn ra một chút, rồi thận trọng lên tiếng: “Chị ơi.”