Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Trong lòng tôi biết mình đã làm hơi quá đáng, nhưng lại không thể xuống nước xin lỗi.

Giữa hai chúng tôi cứ thế chiến tranh lạnh hai ngày.

Mãi đến ngày thứ ba, chưa đến chiều tối đã đổ mưa như trút nước.

Cô gái đến thay ca tôi gửi một tin nhắn WeChat: “Mưa to quá, hôm nay không muốn đi làm đâu, giúp tôi làm thay ca nha, cảm ơn cục cưng.”

Tôi lập tức từ chối, nhưng sau khi gửi câu đó, cô gái kia không thèm trả lời tôi nữa, điện thoại cũng không gọi được.

Tôi thậm chí còn không mang ô, thấy mưa càng lúc càng lớn, tôi cứ cầm điện thoại lướt đi lướt lại nhưng chẳng biết có thể cầu cứu ai.

Cuối cùng chẳng tìm ai cả, chịu đựng đến khi tan ca tối, tôi tùy tiện tìm một chiếc áo khoác trùm lên đầu rồi lao ra ngoài.

Những hạt mưa lớn như hạt đậu điên cuồng trút xuống, lại bị gió mạnh thổi tạt vào mặt. Nước mưa tích tụ trên mặt đất đã ngập đến mắt cá chân.

Tôi vội vàng chạy về, không chú ý bậc thang dưới chân, trượt chân ngã phịch xuống đất, toàn thân ướt sũng.

Trong mưa lớn không một bóng người, tôi nhìn chiếc áo khoác đã rơi xuống vũng nước, bị bùn ngấm ướt sũng, ngây ngốc ngồi trên mặt đất.

Bụng dưới vẫn âm ỉ đau, mắt cá chân hình như bị trẹo, cảm giác đau nhói ran rát ập đến. Quần áo ướt sũng bị gió thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương.

Tầm nhìn dần bị nước mưa làm cho nhòa đi.

Tôi quẹt tay lau mặt, cố gắng đứng dậy.

Giây tiếp theo, một vòng tay ấm áp, khô ráo ôm trọn lấy tôi.

“Xin lỗi chị, em đứng hơi xa nên không thấy chị đã ra rồi.”

Đoạn Dịch cầm ô, một tay bế bổng tôi, đi về phía mái hiên.

Tôi vòng c.h.ặ.t t.a.y qua cổ cậu ta, cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của cậu ta, tham lam hít lấy mùi hương khô ráo, như nắng ấm trên người cậu ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi chui vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Đoạn Dịch, hai chúng tôi cứ thế lặng lẽ chờ mưa ngớt.

Ngày hôm đó, là Đoạn Dịch cõng tôi đi bộ về suốt quãng đường.

Đêm mưa, đường phố vắng tanh, chỉ có những cột đèn đường sừng sững.

Tôi khoác chiếc áo khoác của Đoạn Dịch, thoải mái úp mặt vào vai cậu ta. Chiếc ô trong suốt che chắn cho chúng tôi khỏi dòng nước mưa xối xả.

Trong đầu tôi, dường như lại có thêm một khung cảnh khó phai nhòa.

9

Cảm giác của tôi đối với Đoạn Dịch, càng ngày càng khó nói rõ thành lời.

Tôi không còn ngăn cản cậu ta đến gần nữa,

Thậm chí còn không tự chủ được muốn lại gần cậu ta hơn một chút.

Hai tháng sau, Đoạn Dịch thành công đạt đến bậc Liên Quân 21 sao.

Tôi ước chừng, cũng đến lúc công thành danh toại rồi.

Dù sao cũng không thể cứ lừa tiền người ta mãi được.

Mặc dù vẫn rất muốn chơi game cùng cậu ta, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn nói một tiếng rằng sau này sẽ không làm người chơi cùng nữa.

Thế nhưng Đoạn Dịch mãi vẫn không trả lời.

Mãi đến sáng sớm thức dậy, tôi mới thấy tin nhắn Đoạn Dịch trả lời vào lúc năm giờ sáng:

“Chị ơi, em chơi mấy ván với bạn, không cẩn thận lại rớt xuống Tinh Anh V rồi, vẫn cần chị giúp em lên lại.”

Một đêm thua đến Tinh Anh V, cái này e là cố ý rớt hạng rồi.

Tôi nghi hoặc mở lịch sử đấu của cậu ta ra, toàn là màu đỏ, hơn nữa đều là đấu đôi.

Cậu ta và một cô gái chơi Aya, chơi game đến tận năm giờ sáng.