Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi cầm Luna thao tác chiêu liên tục dưới ánh trăng, suýt chút nữa gõ điện thoại tóe lửa, mới miễn cưỡng thắng được mấy ván.

Đoạn Dịch cứ bám chặt lấy tôi, không ngừng thổi 'kẹo ngọt':

“Chị ơi chiêu liên hoàn này ngầu quá.

“Chị ơi xử lý chi tiết thật, lại còn lừa đối phương dùng nhiều chiêu đến thế.”

Ngay cả người mặt dày như tôi cũng có chút ngại ngùng, chủ động nói:

“Hay là, ván sau cậu đi rừng nhé?”

Con trai chắc đều muốn tự mình đi rừng gánh team cả trận chứ.

“Được ạ, để em xem tướng nào ngầu.” Đoạn Dịch đồng ý, nghiêm túc chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn Lý Bạch.

Tôi nhìn đội hình, chọn Trương Phi.

Đoạn Dịch im lặng hai giây: “Chị ơi nhớ bảo vệ em nhé.”

Thế nhưng tôi cũng đành bất lực, suốt cả trận cậu ta gần như cứ lao vào “feed” mạng, có thể nói là hoàn hảo hứng trọn mọi chiêu thức của đối phương.

Tôi sốt ruột rồi.

Tôi đổi một bộ trang bị sát thương, Trương Phi ở trạng thái hóa cuồng cứ đuổi theo đối thủ mà chạy, điên cuồng thu hoạch những kẻ địch còn ít máu.

Đoạn Dịch lặng lẽ nhìn tôi giống như một con gorilla điên cuồng đuổi người, u u nói: “Chị ơi, chị thật sự rất mạnh.”

Tôi đang chơi đến phát bực, nhất thời không kiềm chế được, buột miệng nói: “Còn không phải tại cậu yếu sao.”

Vừa nói ra tôi đã hối hận rồi.

Đây là kim chủ của tôi mà, đâu phải đồng đội xui xẻo đâu.

Đoạn Dịch vậy mà không hề tức giận, chỉ là giọng nói hạ thấp vài phần, từng chữ từng chữ nói: “Chị ơi, chị không biết không được nói đàn ông là không được sao?”

Có lẽ là vì Đoạn Dịch cứ luôn gọi tôi là chị, lại có lẽ vì Đoạn Dịch cứ luôn thể hiện sự ngoan ngoãn vâng lời, tôi vẫn luôn xem cậu ta là em trai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện nghiêm túc như vậy, thế mà lại toát ra một thứ hormone thuộc về đàn ông trưởng thành.

Má tôi không hiểu sao lại hơi nóng lên, vội lảng sang chuyện khác hỏi: “Cậu cũng là sinh viên năm nhất à, khoa nào thế?”

“Không, em năm hai rồi, chuyên ngành Khoa học Máy tính.”

“Vậy mà cậu vẫn gọi tôi là chị à?”

“Em học vượt cấp rồi, chắc phải nhỏ hơn chị ba tuổi.”

Không ngờ, thằng em ngốc nghếch này lại là học bá.

“Chị ơi, sau này em vẫn chơi hỗ trợ nhé, em thích chơi Aya.”

“…”

Cũng coi như cậu ta có tự biết mình biết người.

7

Cứ như vậy, tôi mơ mơ màng màng bắt đầu sự nghiệp làm người chơi cùng.

Tôi cầm các tướng đi rừng, xạ thủ gánh team cả trận, còn Đoạn Dịch thì chơi Aya bám chặt lấy tôi, nhiệm vụ là nằm hưởng chiến thắng.

Tôi vẫn tìm thêm một công việc bán thời gian ở quán trà sữa.

Ban ngày đi học, làm thêm vặt, buổi tối thì kéo Đoạn Dịch lên hạng.

Dù sao tiền thì, càng nhiều càng tốt.

Dần dần, Đoạn Dịch nắm rõ lịch làm việc của tôi, luôn hữu ý vô ý xuất hiện trên đường tôi tan làm, mỗi ngày đều “tiện đường” đưa tôi về đến dưới ký túc xá.

Tôi ít nhiều cũng không quen, nhưng dù có nói gì đi nữa, ngày hôm sau Đoạn Dịch vẫn cứ xuất hiện.

Vừa khéo hôm đó tôi đến kỳ, tâm trạng không rõ vì sao lại bực bội, thế là tôi đã trút giận lên Đoạn Dịch giữa phố.

Đối mặt với tôi đang nổi giận vô cớ, Đoạn Dịch cũng không tức giận, đôi môi mỏng mím chặt, nhỏ giọng xin lỗi: “Em xin lỗi chị, nếu chị không thích thì sau này em sẽ không đến nữa.”

Sau đó, Đoạn Dịch thật sự không xuất hiện nữa.