Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Em ghen thì cũng đừng ghen với cô ấy chứ. Đừng làm loạn nữa, hôm nay anh thực sự mệt c.h.ế.t đi được."

 

Tôi cười khẩy: "Phải đấy, sao mà không mệt được. Dù sao cũng là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi rồi, vật nhau từ lúc tan sở đến giờ, tính ra cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, đúng là khó mà trụ nổi. Tôi khuyên anh nên mua ít thuốc bổ thận đi, kẻo lần sau lại lực bất tòng tâm, không thể thỏa mãn cô gái trẻ kia. 

 

Tôi cũng thật sự không hiểu nổi, anh nói cô ấy là một cô gái nhỏ tuổi, đang độ sung sức, mà anh - một người đàn ông trung niên lại vật nhau với cô ấy đến thế - không lẽ anh ta chơi thuốc rồi à?"

 

Tôi có thể thấy được người đàn ông đó đã sốc khi nghe thấy tôi nói vậy.

 

"Bạch Nhiễm, sao bây giờ em lại dơ bẩn thế này?"

Linlin

 

“Đi thuê phòng khách sạn với một cô gái xấp xỉ tuổi con mình, rốt cuộc là tôi dơ bẩn hay anh dơ bẩn?"

 

"Em đúng là không biết điều."

 

Nghe thấy câu này, tôi không nhịn được cười, cười việc chính mình còn muốn giữ thể diện cho anh ta. 

 

Tôi còn muốn âm thầm giải quyết chuyện này với anh ta. Nếu anh ta thừa nhận là mình thực sự có bồ nhí bên ngoài thì tôi còn có thể đánh giá anh ta cao hơn một chút.

 

Tôi mở điện thoại, nhấp vào một tấm ảnh rồi dí nó tới trước mặt anh ta: "Hạ Văn Viễn, còn nữa, có muốn xem không?"

 

Tôi thấy Hạ Văn Viễn vừa nhìn thấy ảnh đã tỏ vẻ hối hận và không thể tin được. Chắc là có nằm mơ thì anh ta cũng không ngờ rằng tôi lại có thể có được những bức ảnh riêng tư như vậy.

 

Việc này cũng nhờ cái cô bồ đó của anh ta cứ dăm bữa nửa tháng lại gửi cho tôi vài tấm ảnh "nóng" nên mới củng cố quyết tâm ly hôn của tôi. Tôi thật sự không hiểu mấy cô gái trẻ bây giờ nghĩ gì nữa, thiếu bố à? 

 

Nhưng tôi không trách cô gái đó, cũng may mà có cô ấy nên tôi mới thấy rõ được rốt cuộc thì người đàn ông ngủ bên cạnh tôi suốt hai mươi năm nay là người hay là quỷ.

 

Quả thực là đàn ông đã dơ bẩn rồi thì không thể giữ lại được.

 

"Tiểu Nhiễm, những thứ đó không phải thật đâu, chắc chắn là có người ghép ảnh, em đừng tin. Hai năm nay, sự nghiệp của anh có chút thành tựu, mấy đối thủ cạnh tranh đang muốn hãm hại anh."

 

Tôi thấy hơi buồn cười: "Hạ Văn Viễn, anh thật sự coi tôi là đồ ngốc à? Hay là chúng ta mời cảnh sát đến đây để phân biệt thật giả nhé?"

 

Hạ Văn Viễn nghe tôi nhắc đến cảnh sát thì dường như từ bỏ việc ngụy biện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Ký thỏa thuận đi, sáng mai chúng ta cùng đến Cục Dân chính."

 

Người đàn ông đọc xong thỏa thuận thì nhìn tôi với vẻ tức giận: "Bạch Nhiễm, em cũng quá độc ác rồi đấy, bắt tôi ra đi tay trắng, một nửa số gia sản này là do tôi kiếm được, em muốn nuốt trọn là chuyện không thể.”

 

“Anh là người hiểu luật, nếu anh không ký thì chúng ta có thể kiện ra tòa, Thẩm phán phán thế nào thì nghe theo Thẩm phán."

 

Nghe nói đến kiện tụng, giọng điệu của người đàn ông dịu xuống.

 

"Tiểu Nhiễm, anh còn có bố mẹ phải chăm sóc, em nể mặt con trai, đừng tàn nhẫn như vậy được không?"

 

Tôi chỉ vào tờ đơn ly hôn trên bàn trà: "Nhớ ký tên. Tôi có thể cho anh mượn căn nhà này để ở tạm, anh chỉ cần trả tiền thuê nhà theo tháng cho tôi là được. 

 

Còn những thứ khác thì anh đừng nghĩ đến. Việc tôi không bắt người phụ nữ đó trả lại tài sản chung của vợ chồng chúng ta đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi nên tôi khuyên anh đừng ép tôi."

 

"Tiểu Nhiễm..." Anh ta lại kéo tôi, nhưng tôi đã tránh ra.

 

"Tiểu Nhiễm, em nghe anh giải thích." Giọng điệu của người đàn ông có vẻ sốt ruột.

 

Tôi nghe thấy câu này thì lập tức gật đầu: "Vậy anh giải thích đi, tôi nghe đây."

 

Đến khi tôi thực sự muốn nghe giải thích thì Hạ Văn Viễn lại ấp úng, không nói nên lời. Cuối cùng, anh ta chỉ thốt ra một câu: 

 

"Xin lỗi, anh sai rồi. Sau này, anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với cô ấy. Chúng ta đã kết hôn hai mươi năm rồi, đừng ly hôn có được không?"

 

Thấy anh ta nhìn tôi trong sự căng thẳng, tôi nở nụ cười mỉa mai. Xem ra anh ta thật sự rất thích Hứa Tri Ý. Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn không muốn nói một câu có nội dung xấu về cô ta. Cũng coi như anh ta có chút trách nhiệm.

 

"Nếu anh nói là cô ấy quyến rũ anh thì tôi còn có thể xem xét một chút." Tôi không biết tại sao mình lại nói câu này, có lẽ là vì không cam lòng.

 

Thấy người đàn ông im lặng, không nói gì, tôi cũng không định dây dưa với anh ta nữa: "Đã thích người ta thì cho người ta danh phận đi, cho tôi tất cả tài sản, giữa chúng ta coi như sòng phẳng.

 

Sau này, anh nhớ đối xử tốt với cô gái đó một chút, kẻo đến khi anh già rồi, thận không còn tốt nữa, không thể thỏa mãn cô ta, cô ta lại cắm cho anh mười tám cái sừng, tới lúc đó, chắc anh phải tức c.h.ế.t mất."