Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đã phấn đấu hai mươi năm, tôi tưởng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng tôi không ngờ rằng khi ngày tháng tốt đẹp đến rồi thì người đàn ông này lại không còn thuộc về tôi nữa.

 

Khi nhắc đến Hứa Tri Ý, tôi có thể thấy trong đôi mắt của Hạ Văn Viễn có sự hoảng loạn thoáng qua.

 

"Tiểu Nhiễm, em nói linh tinh cái gì vậy, Hứa Tri Ý là thành viên trong nhóm bọn anh. Sở dĩ nhóm bọn anh có thể nhanh chóng hoàn thành dự án này là nhờ cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Là người phụ trách dự án này, anh cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh kiếm được nhiều tiền như vậy. 

 

Vì để sau này cô ấy giúp anh kiếm nhiều tiền hơn nữa nên anh mới tặng cô ấy chai nước hoa mà cô ấy thích. Em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta là vợ chồng với nhau nhiều năm rồi mà em còn không tin anh à? Mau ngủ sớm đi."

 

Hạ Văn Viễn nói xong thì lập tức đi về phía phòng ngủ.

 

"Tôi không muốn làm phiền con và bố mẹ, nhưng nếu anh không hợp tác thì tôi không ngại việc chúng ta mở một cuộc họp gia đình đâu."

 

Tôi thấy cơ thể người đàn ông cứng đờ trong chốc lát, rồi anh ta vẫn quay người lại, hạ giọng, nói với vẻ bất lực: 

 

"Tiểu Nhiễm, có phải em đã đến thời kỳ tiền mãn kinh rồi không, suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Mai anh đi mua cho em ít siro bổ dưỡng dành cho phụ nữ nhé, đã mệt vì làm việc cả ngày rồi, chúng ta ngủ sớm có được không?"

 

Nói rồi, thậm chí anh ta còn muốn kéo tay tôi, tôi thấy buồn nôn nên lại ngồi cách xa hơn một chút.

 

"Muốn nghỉ sớm thì ký cái này đi." Tôi chỉ vào tập tài liệu trên bàn mà nói.

 

"Ký cái gì?" Hạ Văn Viễn cầm tờ giấy trên bàn lên thì mới thấy rõ ràng trên đó có ghi rõ ràng ba chữ "Đơn ly hôn".

 

"Bạch Nhiễm, em bị điên rồi. Đã là vợ chồng với nhau nhiều năm rồi mà còn ly hôn cái gì." Anh ta quăng mạnh tờ đơn ly hôn xuống bàn rồi quay người, định về phòng ngủ.

 

"Ngày 10 tháng này, khách sạn Lam Phong, phòng 501."

 

Tôi thấy anh ta khựng lại. Khi quay người lại, tôi thấy rõ vẻ hoảng loạn trên mặt anh ta.

 

"Ly hôn đi, tôi sẽ giữ chút thể diện cho anh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Linlin

Tôi không khóc, không làm loạn, bình tĩnh nói ra đề nghị ly hôn.

 

Khi đồng nghiệp nói rằng họ nhìn thấy Hạ Văn Viễn thuê phòng khách sạn cùng với một cô gái trẻ, tôi còn tưởng là đồng nghiệp ghen tị với tôi về việc hơn bốn mươi tuổi mà vẫn được lên chức quản lý bộ phận nên mới cố tình chia rẽ vợ chồng tôi, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự việc, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. 

 

Tôi chỉ biết là ngày hôm đó, trời mưa rất to. Sau khi về nhà, tôi đã sốt suốt hai ngày. Trước đây hễ tôi ốm thì người đàn ông ấy sẽ chăm sóc tôi một cách vô cùng tỉ mỉ, nhưng lúc đó, anh ta lại đi công tác trong vòng hai ngày. Mãi đến khi tôi hết sốt thì anh ta mới hoàn thành chuyến công tác. 

 

Nghe tin tôi ốm, anh ta lập tức ân cần hỏi han. Nhưng tôi biết rõ vốn dĩ trong hai ngày đó, công ty họ không hề sắp xếp cho anh ta đi công tác, tôi không vạch trần anh ta, không phải vì tôi yêu anh ta nhiều đến mức nào hay không thể rời xa anh ta, mà là vì con trai tôi mới học cấp Ba. Thằng bé còn phải thi Đại học, tôi không thể vì chuyện này mà khiến thằng bé bị phân tâm.

 

Tuy nhiên, cứ nghĩ đến sự phản bội của anh ta, trái tim tôi vẫn đau đớn vô cùng. Lúc đầu, tôi cảm thấy mình như một con cá sắp c.h.ế.t đuối, không thể thở nổi. 

 

Cũng từ cái ngày biết anh ta ngoại tình, tôi bị bệnh, không thể chấp nhận được sự đụng chạm của Hạ Văn Viễn, hễ anh ta chạm vào tôi là tôi lại thấy khó chịu khắp người, cảm giác như bị thứ gì đó dơ bẩn bám vào, khó chịu muốn chết.

 

Nhưng để không cho con trai phát hiện ra điều gì bất thường, tôi vẫn phải nhẫn nhịn, không thể dọn ra khỏi phòng ngủ chính. 

 

Tôi lấy cớ cơ thể không khỏe, từ chối anh ta mấy lần liên tiếp, anh ta cũng bỏ cuộc, nhưng không quên dặn tôi đi khám bác sĩ. Tôi thấy buồn cười vô cùng. 

 

Có lẽ anh ta đã quên rằng trước đây, hễ tôi không khỏe thì anh ta đều đưa tôi đến bệnh viện trong sự lo lắng.

 

Tôi không hiểu: tại sao người ta nói thay đổi là thay đổi ngay được chứ?

 

Tôi cứ nghĩ vì con trai thi Đại học, anh ta cũng sẽ kiềm chế một chút. Nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao cái bản chất hèn hạ của đàn ông, anh ta không những không kiềm chế mà còn buông thả bản thân, hoàn toàn trở thành kẻ chỉ biết nghĩ bằng thân dưới.

 

"Tiểu Nhiễm, em không tin anh đến vậy sao? Hôm đó, bọn anh đi gặp khách hàng. Khách hàng hẹn ở đó thì anh biết làm sao được. Nếu em để ý thì sau này, khi gặp khách hàng, anh sẽ không đưa cô ấy đi cùng nữa."

 

"Thật sự chỉ là gặp khách hàng?"

 

"Đương nhiên là thật. Anh chỉ thấy cô ấy là một cô gái còn nhỏ tuổi, kiếm tiền không dễ, nên mới có ý định nâng đỡ. Em nghĩ lại đi, anh cũng bốn mươi tuổi rồi, có thể làm bố cô ấy rồi, làm sao có thể có chuyện gì với cô ấy được.