Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

[Tôi thích Cố Thanh Dã.]

Phụt!

Cố Ngôn phun một ngụm nước.

Tôi chán nản đặt đũa xuống, bữa cơm này không nuốt nổi nữa rồi.

[Cậu vừa nói thích ai cơ?!]

Cậu ta kéo tôi một cái, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

[Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế, tôi thích Cố Thanh Dã thì có gì lạ?]

Cố Ngôn ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, thao thao bất tuyệt không dứt.

[Làm ơn đi bà cô, người cậu thích là Cố Thanh Dã đó, chú nhỏ của tôi đấy! Cậu không biết anh ấy đáng sợ thế nào à, nghiện công việc, lúc nào mặt cũng lạnh tanh, tính khí thất thường, cả nhà tôi ai cũng sợ chú nhỏ…]

Không phải đâu, Cố Thanh Dã chỉ là đang diễn mà thôi.

Tôi có chút buồn cười, khóe môi khẽ cong lên.

[Này, cậu cười cái gì đấy, tôi nói bao nhiêu cậu có nghe không đấy.]

[Không nghe gì cả, tôi chỉ biết là tôi thích Cố Thanh Dã.]

[Cậu bị bệnh à?]

Tôi giật giật khóe miệng, không biết phải đáp sao.

Dù sao trong mắt người khác, Cố Thanh Dã là kiểu người sống độc thân cả đời.

[Cậu nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ nói với chú Cố là cậu thích Tống Tri Hứa.]

Tống Tri Hứa là con nuôi của chú Cố, giỏi giang xuất chúng.

Cố Ngôn lập tức bịt miệng tôi lại, nhỏ giọng cầu xin:

[Giúp, tôi giúp, bà cô à đừng nói bừa.]

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc giả tạo của Cố Thanh Dã, tôi liền muốn nhanh chóng gặp anh ấy.

Cố Thanh Dã, vợ của anh đang chạy đến đây!

[Cố Thanh Dã, tôi thích anh.]

Tôi vừa dứt lời, cả bàn ăn lập tức biến sắc.

Cố Ngôn cúi gằm mặt ăn cơm, hận không thể chui vào bát.

Tống Tri Hứa hơi kinh ngạc nhìn tôi một cái, sau đó điềm nhiên gắp đồ ăn cho Cố Ngôn, bản thân cũng bình tĩnh ăn tiếp.

Cố Thanh Dã sững người, dừng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn.

[Cố Ngôn, chuyện quan trọng mà cậu nói với tôi là chuyện này à?]

Cố Ngôn liều mạng đẩy tôi ra, ra hiệu cho tôi giải vây.

Bình thường Cố Thanh Dã rất bận, bữa cơm này là do Cố Ngôn năn nỉ mè nheo, khóc lóc đòi cho bằng được.

[Cố Ngôn?!]

Giọng Cố Thanh Dã lạnh hẳn, mặt nghiêm lại nhìn Cố Ngôn.

Cố Ngôn run lẩy bẩy, lập tức véo tôi một cái thật mạnh.

Tôi rút tay ra khỏi tay cậu ta, xoa xoa chỗ bị véo. Tên nhóc này, thật sự ra tay rất mạnh.

[Chú nhỏ dọa cậu ấy làm gì, là cháu bảo cậu ấy làm thế mà, không thì chẳng biết đến bao giờ mới gặp được chú nữa.]

[Sao chú không nhìn cháu.]

[Lúc nãy cháu nói, chú còn chưa trả lời đấy.]

Lúc này Cố Thanh Dã mới quay sang nhìn tôi, bất đắc dĩ nhíu mày.

[Cháu còn nhỏ, bình thường nên để Cố Ngôn dẫn ra ngoài chơi nhiều hơn.]

Cố Thanh Dã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cố Ngôn cuối cùng cũng ngẩng mặt ra khỏi bát cơm, thở hổn hển một hơi dài, mặt đỏ bừng.

[Đã bảo cậu đừng mơ mộng rồi mà, chú nhỏ tôi là cây sắt trăm năm không nở hoa.]

Chưa chắc đâu.

Dù sao kiếp trước, anh ấy đã từng rất thích tôi.