Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi đứng dậy đi theo anh, ngay lúc Cố Thanh Dã chuẩn bị rời khỏi thì bị tôi ép sát vào tường.

[Cháu có điểm nào không tốt, chú nhỏ nói đi, cháu có thể sửa.]

Anh nhìn tôi, ngập ngừng mở miệng:

[Cháu còn quá nhỏ?]

Tôi cố gắng ưỡn ngực, giọng đầy tự tin:

[Cháu không nhỏ, cháu còn có thể lớn nữa!]

Tôi kéo tay anh đặt lên chỗ đó.

[Ôn Noãn! Chú là đàn ông đấy!]

Anh vội vàng rụt tay về, ngược lại ép tôi lên tường, giọng dịu lại.

[Ôn Noãn, chú hơn cháu chín tuổi, cháu còn nhỏ, sau này lớn rồi sẽ thấy chú già.]

Mồm đàn ông đúng là không thể tin.

Lúc lên giường chắc chắn sẽ không nói thế đâu.

Lúc tôi làm ma còn lén đọc nhật ký của anh, rõ ràng là thích tôi đến không chịu nổi.

Chỉ là sau này anh thường ôm cuốn nhật ký mà khóc không ra hơi, rồi sau nữa... cũng chẳng viết được thêm dòng nào.

Nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của anh khi ấy, mắt tôi bỗng nhòe đi, không kìm được mà khẽ run rẩy.

Cố Thanh Dã hoảng hốt định lùi ra, tôi lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh.

[Cháu không cần biết, cháu chính là thích chú.]

Anh lạnh giọng chất vấn:

[Ôn Noãn, chú là chú nhỏ của cháu đấy!]

Chú cái con khỉ, là chú của Cố Ngôn chứ không phải của tôi.

Ngay giây sau, tôi nắm cổ áo anh kéo mạnh, môi chạm vào yết hầu, nhẹ nhàng hôn một cái.

[Chú không phải là chú nhỏ của cháu, chú chỉ có thể là chồng cháu.]

[Chú cũng thích cháu đúng không.]

[Chú xem đi, nó còn phản ứng rồi kìa.]

Cố Thanh Dã đỏ từ cổ lên đến tận mang tai, lập tức đẩy tôi ra.

[Ôn Noãn!]

[Cháu là con gái đấy!]

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi khẽ nhếch lên.

[Chú còn không kiềm chế được bản thân, còn không cho cháu nói.]

[Chú thấy chưa, chú đúng là thích cháu mà!]

Cố Thanh Dã không biết là tức hay xấu hổ, chỉ tay vào tôi ra hiệu đừng lại gần anh nữa.

Tôi dựa lưng vào tường, đưa tay kéo lấy vạt áo anh.

[Cháu cứ thích chú đấy, chú có nói thế nào cháu cũng thích chú.]

[Ở bên cháu sớm một chút không tốt sao, vui vẻ thêm được mấy năm ấy chứ.]

[Cố Thanh Dã~]

Cố Thanh Dã nghiêng đầu, khẽ nói một tiếng “m*”, vành tai đỏ rực như chảy máu.

[Đừng nói nữa, chúng ta không thể đâu.]

Anh liếc tôi một cái đầy cảnh cáo, sau đó quay đầu bỏ đi, cầm áo rời khỏi phòng.

Tôi nhìn bóng lưng anh chạy trốn như lửa đốt chân, trong lòng không kìm được mà thấy chua xót.

Chính người đàn ông này đã kìm nén tình cảm suốt cả một đời, nhưng khi nghe tin tôi chết thì hóa điên.

Cũng tại Cố Ngôn, cứ bắt tôi giả làm người yêu cậu ta, khiến Cố Thanh Dã chẳng dám có ý gì với tôi.

Cũng trách tôi lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, cứ nghĩ tình cảm dành cho anh là sự ngưỡng mộ với người tài giỏi.

May mà mọi chuyện vẫn chưa muộn.

Giờ thì mặc kệ Cố Ngôn tự sinh tự diệt đi.

Việc gấp bây giờ là sớm dắt Cố Thanh Dã về nhà!

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện