Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

[Ư... ưm...]

[Noãn Noãn, đừng khóc, em như vậy... càng khiến anh kích động hơn.]

Bàn tay to của Cố Thanh Dã đặt trên eo tôi dần siết chặt, mang theo hơi thở nóng rực đầy yêu thương.

Tôi muốn trốn.

Nhưng lại bị anh mạnh mẽ ép chặt vào lòng.

Chóp mũi tôi chạm vào yết hầu của anh.

Có lẽ vì quá kích động, cổ anh thấm đẫm mồ hôi, yết hầu chuyển động kịch liệt.

Tôi nhắm mắt, khẽ hôn lên đó.

[Ưm! Cố Thanh Dã, đau quá...]

[Anh mạnh tay như thế, chắc chắn bầm rồi.]

[Thật không? Để anh xem.]

[Đừng mà!]

Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng hai tay đã bị Cố Thanh Dã đè xuống giường. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt được — chân anh dài đến thế nào, khi ép lên người tôi, tôi hoàn toàn không thể cử động.

[Noãn Noãn, em trắng thật đấy.]

Tôi xấu hổ đến độ vùi mặt vào gối, lại bị anh kéo ra hôn sâu một cái mãnh liệt.

[Noãn Noãn, đây mới gọi là hôn. Em phải học cho kỹ.]

Tôi bị ép phải ngẩng đầu lên, hứng chịu từng đợt cuồng phong bão táp. Những gì chưa kịp nuốt đều trượt xuống cằm, nhỏ xuống giường.

Đến khi anh buông tôi ra, tôi đã như con tôm chín, nước mắt ngấn đầy.

[Cố Thanh Dã, anh hôn qua phụ nữ khác rồi đúng không, sao kỹ thuật giỏi thế?]

Anh bật cười, cúi đầu khẽ hôn môi tôi từng chút.

[Chưa từng.]

[Nhưng mỗi đêm khuya, anh đều tưởng tượng cách hôn em đến bật khóc.]

[Giống như bây giờ.]

[Noãn Noãn, chúng ta thêm một lần nữa nhé.]

[Tỉnh rồi à?]

Vừa mở mắt, tôi đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm chan chứa tình cảm của Cố Thanh Dã.

Tôi cười, vươn tay ra... nhẹ nhàng sờ lên eo anh, rồi *véo* một cái thật mạnh!

[Cố Thanh Dã! Anh là chó à! Nhìn xem mấy vết anh cắn em này!]

Tôi hất chăn ra, nhìn những dấu vết chi chít trên tay và trước ngực, càng nhìn càng tức. Tối qua tôi van xin anh biết bao nhiêu lần, bảo là "lần cuối", vậy mà anh vẫn hôn!

[Xem anh làm cái trò gì cơ chứ...]

Chưa nói hết câu, Cố Thanh Dã đã dùng chăn quấn chặt lấy tôi.

[Noãn Noãn, đừng quyến rũ anh nữa.]

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt.

[Tại anh đấy chứ ai...]

[Phải phải phải, tại anh, tất cả đều do anh sai, không nên bắt nạt Noãn Noãn của anh.]

Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con.

Bỗng tôi nhớ ra một chuyện.

[Cố Thanh Dã, sao anh trọng sinh được vậy?]

Anh không trả lời.

Nhưng tôi biết, nhất định anh đã trải qua rất nhiều đau khổ.

Anh không muốn tôi phải chịu đựng nỗi đau như anh lần nữa.

Vì thế, tôi hỏi anh một câu khác.

[Cố Thanh Dã, anh có muốn lấy vợ không?]

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện