Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh muốn.

Vì thế, Cố Thanh Dã đã có vợ rồi.

Hôm nay có một buổi tiệc từ thiện, vốn dĩ tôi không định đi.

Nhưng đột nhiên tôi nhớ ra — kiếp trước chính tại bữa tiệc này, Tang Nhiễm quen được một cậu ấm con nhà giàu, rồi nhờ vậy mới dính dáng tới đám người kia.

Vậy thì... không thể không nhúng tay vào.

[Noãn Noãn, đừng giận nữa mà.]

Cố Thanh Dã móc ngón tay với tôi, dịu dàng dỗ dành:

[Về nhà rồi mặc cho mình anh xem có được không?]

[Hứ.]

[Vậy thì em cũng phải mặc cái mà anh thích nhất đấy.]

[Được.]

Vốn dĩ hôm nay tôi định mặc chiếc váy cao cấp mà mình cất kỹ tận đáy tủ, để đè cho Tang Nhiễm bẹp dí — nhưng Cố Thanh Dã sống chết không cho.

[Cố Thanh Dã đồ keo kiệt.]

Anh khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn cười, rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

[Ừ, anh là đồ keo kiệt.]

Thôi được rồi, không so đo với đồ keo kiệt nữa vậy.

[Tsk tsk tsk, ngọt ngào đến phát ngấy.]

Không biết từ đâu Cố Ngôn lại nhảy ra, trong tay còn cầm một lát chanh.

[Xít... chua chết mất.]

Tôi lườm cậu ta một cái rõ dài.

[Cậu biết chua còn sáp lại, sao không đi tìm anh Tri Hứa đi. Tôi nghe nói hôm nay có người đến đây vì ảnh đấy.]

Sắc mặt Cố Ngôn sầm lại:

[Ảnh bị người ta lừa đi mất rồi.]

Tôi vừa tức vừa buồn cười, đúng là đầu óc Cố Ngôn cứ dính đến anh Tri Hứa là đơ luôn:

[Vậy còn không mau đi theo sát? Ngay cả chó còn biết giữ đồ ăn cơ mà.]

[Cậu hỏi Cố Thanh Dã xem có đúng không.]

[Ừ.]

Anh gật đầu liên tục, rồi cắm đầu chạy đi.

[Cái tên ngốc này, kiếp trước rõ ràng biểu hiện rõ thế rồi mà còn do dự làm gì không biết.]

Cố Thanh Dã xoa đầu tôi:

[Đừng chơi với đứa ngốc.]

Tôi cũng liên tục gật đầu — nhỡ đâu bị lây thì khổ.

Buổi đấu giá bắt đầu, nhìn từng món được đưa lên sàn mà tôi chẳng có chút hứng thú nào — cho đến khi chiếc vòng cổ ruby giữ vai trò “át chủ bài” xuất hiện.

Nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền phía trước, tôi bất giác ngồi thẳng lưng.

[Muốn cái này à?] Cố Thanh Dã nghiêng người hỏi.

[Đây là di vật của mẹ một nhà tài phiệt châu Âu, kiếp trước Tang Nhiễm chính là dựa vào cái này để kết nối với bọn họ.]

Mức giá khởi điểm là năm triệu.

Cố Thanh Dã lập tức giơ tay — mười triệu.

Không ai ra giá thêm nữa.

Sau tiệc, quả nhiên có người tìm đến.

Tôi và Cố Thanh Dã nhìn nhau cười khẽ.

[Chúng tôi lần này đến đây là vì làm ăn, giờ tài chính còn lại không đủ để đấu giá sợi dây chuyền đó. Nhưng đây là di vật của mẹ tôi, không biết có thể xin khất vài ngày, tôi sẵn sàng trả giá cao để mua lại.]

[Tất nhiên rồi, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.]

Thế là, con đường mà Tang Nhiễm từng đi — chính thức bị cắt đứt.

Cố Thanh Dã sẽ không bao giờ để cô ta bước chân vào Cố Thị nữa, cũng không còn cách nào liên hệ với đám người liều mạng kia.

[Tiếc là không thể để cô ta nếm thử nỗi đau mà tôi từng chịu.]

Cố Thanh Dã uống chút rượu trong tiệc, hai má hơi ửng đỏ, tay nắm lấy tay tôi đặt lên má mình.

Rồi hôn một cái.

[Không sao đâu, anh sẽ khiến cô ta phải trả giá.]

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện