[Muốn chơi gì cứ chơi, hôm nay chú nhỏ bao!]
Tôi thật sự muốn vả cho Cố Ngôn một phát — ai đời hẹn hò mà lại dắt nhau tới khu trò chơi điện tử chứ!
Cuối tuần khó khăn lắm Cố Thanh Dã mới hẹn tôi ra ngoài chơi, vậy mà Cố Ngôn cứ nhất quyết đòi bám theo, lại còn lôi cả anh Tri Hứa đi cùng.
Vừa đến nơi, cậu ta đã kéo anh Tri Hứa chạy biến.
Lần đầu tiên tôi tới chỗ kiểu này, nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, hoa cả mắt.
Cố Thanh Dã cũng chưa từng đến đây.
Hai chúng tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhau mà không biết làm gì.
[Ai da, ngốc quá, suýt nữa thì được rồi.]
Tôi nghe theo tiếng nói, quay đầu nhìn sang, thấy một đôi đang đứng trước máy gắp thú nhồi bông.
Trong máy là thú bông hình mèo và chó, trông có vẻ là một cặp đôi. Lúc này hai người kia đã gắp được con mèo, đang cố gắp con chó, giỏ bên dưới đầy ắp chiến lợi phẩm.
[Sắp được rồi, cố chút nữa thôi.]
Cậu con trai nhẹ giọng dỗ bạn gái, hết lần này đến lần khác thử gắp thú.
Tôi theo bản năng bước đến một máy gắp thú hình đôi, bỏ xu vào.
Tôi không gắp được, móc gắp lỏng lẻo, đến đỉnh thì lại bung ra.
Tôi thở dài thất vọng, khó quá đi mất.
[Muốn có à?]
Cố Thanh Dã bước đến đứng sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào máy.
[Không đâu, chỉ chơi thôi.]
Thật ra tôi rất muốn, nhưng nó khó gắp quá.
[Đợi nhé.]
Cố Thanh Dã bắt đầu điều khiển máy gắp. Tôi đứng bên cạnh nhìn anh.
Tôi bỗng nhận ra, hình như anh ấy lúc nào cũng như vậy — chuyện của tôi, dù chỉ là một câu nói vu vơ, anh cũng để tâm, rồi lặng lẽ thực hiện.
Tôi thích bộ lego búp bê barbie, đến sinh nhật sau liền nhận được bộ đắt nhất.
Tôi đau bụng nửa đêm, ba mẹ không ở nhà, là Cố Thanh Dã đưa tôi đến bệnh viện, ngồi bên tôi suốt đêm đến mức mắt đỏ hoe.
Tôi thích trà sữa, mỗi lần anh về đều mua cho tôi một ly nho xanh giòn giòn.
…
Sao giờ tôi mới nhận ra nhỉ.
[Tỉnh lại đi.]
Tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng, liền thấy trong lòng ôm một chú thỏ bông lông mềm mượt, tai dài thòng.
Tôi vô thức nắm nhẹ tay lại, sợ làm hỏng mất.
[Còn muốn gì nữa không?]
Tôi lắc đầu, thế này là đủ rồi.
[Có thì nói, anh đâu có tiếc không gắp cho em.]
Thế là, tôi lại có thêm một đống chiến lợi phẩm.
Cặp đôi bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn sang với ánh mắt đầy ghen tị, thậm chí cô gái còn nói chua lét với bạn trai:
[Anh nhìn người ta kìa, tổng tài bá đạo mà còn chịu gắp thú cho bạn gái, anh thì chẳng thèm, bảo sao nghèo rớt.]
Tôi ôm một tay thỏ bông, một tay ôm lấy Cố Thanh Dã, đắc ý vô cùng.
[Ai bảo mắt nhìn người của em quá tốt cơ chứ.]
Cố Ngôn vừa thấy chiến lợi phẩm của tôi thì đỏ cả mắt, nhất quyết bắt anh Tri Hứa phải gắp cho cậu ta một đống.
Tôi chơi mệt rồi, Cố Thanh Dã liền đưa tôi về trước.
[Cẩn thận!]
Có người vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại, suýt nữa va thẳng vào tôi, Cố Thanh Dã nhanh tay kéo tôi lại.
Tôi nhân cơ hội nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón.
Cố Thanh Dã giật mình như bị điện giật, muốn buông tay, nhưng tôi lập tức siết chặt hơn.
Bị tôi nắm rồi thì đừng hòng trốn.
[Em định nắm tay đến khi nào nữa đây?]
Tôi mặt không biến sắc, nhưng khóe miệng lại không sao ép xuống nổi, liền cười nói:
[Ở đây đông người quá, em sợ bị chen lạc mất.]
Cố Thanh Dã định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Chỉ là tay siết lấy tay tôi, chặt hơn một chút.
[Đi sát vào.]
Cổ nhân nói: “Phúc hoạ luôn đi đôi với nhau”, quả nhiên không sai.
Đấy, phiền phức tới rồi.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện