Tối hôm đó, Cố Thanh Dã đưa tôi về nhà họ Cố.
Mệnh lệnh của dì Cố, anh đâu dám không nghe.
[Noãn Noãn đến rồi à, mau ăn cơm đi, hôm nay dì làm toàn món cháu thích đấy.]
Quả thật dì Cố làm rất nhiều món, đầy sắc màu, bày kín cả bàn ăn.
Tôi ăn món này, gắp món kia, ăn không xuể, đúng kiểu ăn trong bát ngó trong nồi.
[Ôn Noãn, cậu là heo à.]
Cố Ngôn mỉa mai, nhưng nếu cậu ta không đang cắm đầu ăn thì lời đó có khi còn đáng tin hơn.
[Ăn phần cậu đi.]
Cố Thanh Dã bóc một con tôm hùm bỏ vào bát tôi, rồi tiếp tục bóc con thứ hai.
Tôi nhìn anh, chớp mắt vài cái.
[Đừng nhìn nữa, ăn mau đi.]
Cố Ngôn thấy thế cũng phải sáp lại góp vui, lúc này lại chẳng sợ chú nhỏ nữa.
[Chú nhỏ từ khi nào biết bóc tôm cho người ta vậy?]
Cố Thanh Dã hờ hững liếc cậu ta một cái:
[Sao? Không bóc cho cháu thì cháu ghen à?]
Cố Ngôn lập tức rụt cổ, rùng mình:
[Đâu dám đâu dám, vẫn là để Ôn Noãn ăn đi.]
Tôi phì cười, đúng là không có khí phách gì cả.
Cố Thanh Dã lại liếc tôi một cái nữa.
Tôi cúi đầu ăn cơm.
Tôi cũng không có khí phách gì cho cam.
Cố Thanh Dã bóc tôm rất nhanh, chẳng mấy chốc bát tôi đã đầy một bát nhỏ.
[Noãn Noãn à, cháu là người đầu tiên Cố Thanh Dã chủ động bóc tôm cho đấy…]
Dì Cố bên cạnh cảm khái không thôi, suýt nữa thì nói toạc ra anh là đồ vô ơn lạnh lùng rồi.
Tôi chỉ nhìn Cố Thanh Dã mà cười tủm tỉm, anh ấy lúc nào cũng thế, miệng không nói, nhưng hành động lại vô cùng thật lòng.
[Noãn Noãn sao lại thích Cố Thanh Dã vậy, trước kia chẳng phải thích Cố Ngôn sao?]
Dì Cố không nhịn được hóng chuyện.
[Cái gì? Ai nói cô ấy thích tôi chứ!]
Cố Ngôn lập tức bật dậy, đầu lắc như trống bỏi.
[Mẹ thấy hai đứa suốt ngày ở bên nhau, lại thêm người khác đồn đại, cũng chưa từng thấy hai đứa phản bác gì…]
[Không thích không thích!]
Tôi cũng lắc đầu theo.
[Hai đứa trước kia ở gần nhau là vì…]
Tôi kịp thời ngưng lại — chẳng phải do tên kia lấy tôi làm cái cớ để theo đuổi anh Tri Hứa hay sao.
[Dù sao thì cháu không thích Cố Ngôn, cháu chỉ thích Cố Thanh Dã.]
[Chỉ thích mình anh ấy thôi.]
Cố Thanh Dã nhướng mày, khẽ động môi:
[Dù anh hơn em chín tuổi?]
Tôi trợn mắt:
[Anh hơn em chín tuổi, chứ có phải hơn ba em chín tuổi đâu mà em phải sợ?]
Cố Thanh Dã không nói gì nữa.
Dì Cố thì nhìn tôi cười tít mắt, còn tặng cho tôi ánh mắt đầy tán thành.
Sau bữa ăn, dì Cố giữ tôi ở lại qua đêm.
[Noãn Noãn à, thích một người thì đừng giữ kẽ quá. Nhớ năm xưa chú Cố cháu là một giáo sư nho nhã đến cỡ nào, bao nhiêu phụ nữ theo đuổi, cuối cùng chẳng phải cũng bị dì hạ gục đó sao.]
[Dì nói cho cháu biết nhé, thằng nhóc Cố Thanh Dã đó chắc chắn là có ý với cháu, chỉ là không dám mở lời thôi.]
[Dì dạy cháu, phải cho nó uống liều thuốc mạnh… nhân cơ hội đè nó ra luôn… nếu nó không chịu thì cháu cứ khóc, rồi thì…]
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Dì Cố đúng là vẫn luôn là dì Cố!
Tôi không dám tưởng tượng nổi, có người vợ như vậy, chú Cố hẳn là sống vui nổ trời.
Không biết Cố Thanh Dã có dám tưởng tượng không.
Gần nước gần lửa dễ bén tình — tôi chỉ có thể cảm thán rằng ba mẹ tôi đúng là thần trợ công.
Không nói một lời, cả hai lập tức bay thẳng sang Paris.
Mẹ tôi vui đến mức cười không khép nổi miệng, nắm chặt tay Cố Thanh Dã, thiếu điều gọi thẳng “con rể” tại chỗ.
Còn ba tôi thì bị mẹ lấy tay bịt kín miệng.
Theo đúng nghĩa đen: không thể nói nổi một lời nào.