Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi đám cháy.

Tóc tai rối bời, mặt mũi và quần áo lấm lem tro bụi, đi đứng cũng không vững.

Là người thê thảm nhất trong tất cả mọi người.

Lớp trưởng thấy vậy liền vội vàng hô lên:

“Có hai người mau lại đỡ bạn ấy đi!”

“Này, mắt cá chân của cậu sao sưng to thế kia, phải đến bệnh viện ngay thôi!”

Tôi được dìu ngồi xuống bậc thềm, cổ chân sưng đau đến mức không dám cử động.

Lớp trưởng khẽ tặc lưỡi, ánh mắt lướt qua đám người.

Cuối cùng dừng lại trên người Phó Tự, rồi đi về phía anh ta.

“Sao thế hả? Hai người đang giận nhau à? Bạn gái bị thương mà cậu không thèm quan tâm lấy một câu?”

“Đừng làm ầm nữa, cậu chẳng phải lái xe đến sao?”

“Mau đưa bạn ấy đến bệnh viện đi, vết thương thế này mà chậm trễ là nguy hiểm đấy.”

Phó Tự như thể không nghe thấy gì.

Mạnh Khánh đứng sau lưng anh, khẽ kéo tay áo anh.

“Phó Tự, nếu cậu có việc thì cứ đi trước đi…”

“Tớ lạnh quá, muốn về trường nghỉ đã.”

Nói xong, cô ta lại ho mấy tiếng.

Phó Tự hơi nhíu mày, cởi áo khoác khoác lên người cô ta.

“Bị cảm rồi à?”

Mạnh Khánh gật đầu: “Có hơi hơi.”

Mặc cho anh cúi xuống kéo khóa áo lại cho mình.

Không khí xung quanh im phăng phắc, ánh mắt mọi người lặng lẽ liếc nhìn tôi.

Phần lớn đều là sự thương hại.

Dù sao chuyện bạn trai công khai quan tâm bạn gái cũ trước mặt người yêu hiện tại cũng chẳng phải chuyện thường thấy.

Phó Tự nắm tay cô ta, xoay người rời đi.

“Về trường làm gì.”

“Trước kia cậu bị cảm đều phải truyền nước mới khỏi, đi bệnh viện đã.”

Lớp trưởng gượng cười gọi anh lại, cố nén giận.

“Dù sao cậu cũng đi bệnh viện, không thể tiện thể chở thêm một người sao?”

“Hơn nữa người đó đâu phải người lạ.”

Phó Tự hơi nâng mắt lên, giọng điệu lạnh nhạt pha chút mỉa mai.

“Chưa xong nữa à?”

“Các cậu không biết gọi xe cho cô ta sao?”

“Phải để tôi nói thẳng là tôi không muốn chở cô ta đi à?”

Lớp trưởng nghẹn lời: “Cậu…”

Phó Tự không nói thêm gì nữa, dắt Mạnh Khánh lên xe.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn tôi lấy một lần.