Phó Tự cố ý khiến tôi mất mặt trước đám đông.
Một tuần trước là kỷ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau.
Nhưng anh từ chối buổi hẹn hò mà tôi đã chuẩn bị.
“Em không báo trước cho anh.”
Tôi sững người, siết chặt điện thoại.
“Gì cơ?”
Giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia, nghe càng lạnh lùng hơn.
“Ngày mai anh đã hứa đi xem triển lãm tranh với A Khánh rồi.”
“Cô ấy mới về nước, không quen ai, chỉ có thể tìm anh.”
“Kỷ niệm lần sau rồi tính đi Kiều Nguyện, lần sau nhớ nhắc anh trước.”
Tôi cứ như vừa nghe một câu chuyện nực cười đến khó tin.
Anh không nhớ kỷ niệm ngày yêu nhau.
Lại còn đi với người yêu cũ đúng ngày hôm đó.
Hôm sau, tôi tự dằn vặt bản thân mà cũng đến buổi triển lãm ấy.
Đứng từ xa nhìn thấy Phó Tự choàng khăn cho cô ấy, rồi để cô ấy khoác tay anh.
Hai người thân mật như chưa từng chia xa.
Cho đến khi một người đàn ông bước tới bắt chuyện:
“Cô Mạnh cũng về nước rồi sao?”
“Lâu quá không gặp, đây là bạn trai cô à?”
Có lẽ cảm giác tủi thân vì bị Phó Tự nhiều lần bỏ rơi dâng lên trong lòng tôi.
Một chút ác ý len lỏi đến.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bước tới, khoác tay còn lại của Phó Tự.
“Không, anh ấy là bạn trai tôi.”
Người đàn ông trừng mắt: “Không thể nào… tôi vừa thấy người đàn ông này còn đang ôm cô ấy.”
Tôi bật màn hình điện thoại, hình nền là Phó Tự mà tôi lén chụp lúc anh ngủ.
Đưa cho người đàn ông kia xem, tôi khẽ nói:
“Hơn nữa, hôm nay là kỷ niệm một năm yêu nhau của bọn tôi.”
Ánh mắt người đàn ông nhìn Mạnh Khánh trở nên phức tạp, xen lẫn chút ghê tởm.
Anh ta chửi một câu bằng tiếng Nhật, rồi vòng qua chúng tôi rời đi.
Sắc mặt Mạnh Khánh tái nhợt.
Cô ấy cắn chặt môi, đột ngột hất tay Phó Tự ra rồi quay đầu bỏ chạy.
Phó Tự không vội đuổi theo, mà nắm lấy cổ tay tôi – tay đang khoác lấy anh.
Anh vừa siết chặt, vừa cười nhạt.
“Vừa lòng chưa, bạn gái?”
Tôi đau đến mức khẽ giãy giụa, nhưng không thoát được.
“Tôi nói sai chỗ nào sao?”
Chàng trai hơi nhướn mày, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống tôi.
“Một năm rồi, sao cô vẫn khiến người ta chán ghét như thế?”
“Lần trước cô say rượu, hỏi tôi bao giờ mới thích cô.”
Lực tay anh vẫn siết chặt dần.
Cả bàn tay tôi run rẩy, tái xanh tái trắng.
“Kiều Nguyện, giờ tôi trả lời cô.”
“Mãi mãi không.”
“Dù cô có làm bao nhiêu, tôi cũng sẽ không rung động với loại người như cô.”
“Nếu không phải để trả nợ ân tình cho ba cô, tôi thậm chí sẽ chẳng thèm liếc cô một cái.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể đang thỏa mãn vì thấy được sự tổn thương trong đó.
Phó Tự khẽ nhếch môi, hất tay tôi ra.
Quay người đi tìm Mạnh Khánh.
Tôi đứng ngây ra đó.
Cổ tay bị siết chặt in hằn một vệt đỏ, đã tê rần đến mức không còn cảm giác đau nữa.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện