Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Có bánh ngọt tôi thích, còn có trà trái cây mê mẩn nữa.
Woa~ một miếng bánh, một ngụm trà.
Cuộc sống hạnh phúc chính là đây chứ đâu!
5.
Buổi tối, tôi cuộn tròn trong ký túc xá chỉnh sửa PPT.
Chu Kỳ An rảnh rỗi, cứ liên tục quấy rầy tôi.
【Vận Vận, sao lại không trả lời tin nhắn anh nữa?】
【Hồi trước em tán tỉnh anh suốt, tích cực lắm mà】
【Con gái thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Mới có mấy hôm, đã làm ngơ anh rồi.】
Tôi nghĩ bụng:
Ơ, người bị mắng đáng ra là anh mới đúng.
Hai ta đổi vai đi, anh không chia tay tôi là may rồi.
【Em mới có được trái tim anh thôi, còn chưa có được thân thể anh】
【Em cam lòng à?】
Kèm ảnh cơ bụng tám múi full HD sắc nét!
Tôi phấn khích bật dậy khỏi ghế.
Đây là thứ không tốn phí mà vẫn được xem sao?
Thân hình này, chó nhìn còn phải thở hổn hển ấy chứ!
Tôi: 【Thích lắm, sau này gửi nhiều cho em nhé】
Không xem phí quá!
Chu Kỳ An: 【Chỉ nhìn thôi sao đủ, khi nào chịu gặp anh? Gặp rồi cho em sờ đủ luôn】
Kèm hình: xấu hổ.jpg
Tôi: 【Anh muốn gặp tôi đến thế á? Không sợ “thấy mặt là ngất” à?】
Chu Kỳ An: 【Không sợ】
Nhưng tôi sợ đấy, không thể cứ thế dây dưa hoài được.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy phải nghĩ ra cách thôi.
6.
Và rồi... chẳng nghĩ ra cách nào, ngược lại còn bị lôi đi làm cổ động viên.
Chuyện khởi nguồn từ việc công ty IT bên cạnh có nhiều trai đẹp độc thân.
Còn công ty chúng tôi cũng có không ít cô gái chưa có người yêu.
Thế là hai sếp lớn quyết định tổ chức trận bóng rổ giao lưu vào chiều thứ Bảy,
tối thì ăn uống liên hoan.
Ai muốn tham gia thì tham gia, tự nguyện hết sức.
Lẽ ra thứ Bảy tôi không định đi đâu.
Nhưng người bí ẩn bảo đây là cơ hội tốt để tăng cảm tình với Chu Kỳ An.
Hơn nữa…
Chu Kỳ An chơi bóng thường có thói quen vén áo lau mồ hôi.
Sẽ lộ cơ bụng.
Tôi:…
Tôi nghi ngờ người bí ẩn từng tổn thương tình cảm nặng nề.
【Bạn không phải bạn gái cũ của Chu Kỳ An chứ?】
Người bí ẩn: 【Sao bạn đoán thế?】
Không cần xác nhận cũng biết mà.
【Bạn rất hiểu Chu Kỳ An, biết thói quen uống nước, sở thích, không phải bạn gái thì là gì?】
Tôi còn xăm soi: 【Hay là… bạn trai cũ?】
Người bí ẩn: 【Thu hồi trí tưởng tượng phong phú kia đi, Chu Kỳ An không có bạn gái cũ】
【Cũng không có bạn trai cũ】
【Tôi là ai, sau này bạn sẽ biết】
…
Khi tôi tới, sân bóng đã đông nghịt người.
Tưởng thứ Bảy sẽ ít người, ai ngờ sai bét.
Hai đội đã thay đồ, chuẩn bị bắt đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bóng tung lên, Chu Kỳ An của đội trắng lấy được trước.
Bóng rơi vào tay đồng đội bên phía đội trắng.
Trận đấu tranh bóng bắt đầu!
Chặn người, cắt bóng, dẫn bóng, ném rổ.
Không biết có phải có nhiều nữ cổ vũ hay không,
mấy anh chơi rất m.á.u lửa.
Âm thanh giày ma sát mặt sân vang như thanh xuân đang chảy trong không gian.
Trận này gọi là giao lưu thì sai, phải gọi là sàn cát-xê của hormone nam mới đúng!
Tôi hưng phấn gia nhập đội cổ vũ luôn.
Chẳng mấy chốc hiệp một kết thúc.
Công ty tôi tạm dẫn trước 10 điểm.
Giờ nghỉ mười phút.
Chu Kỳ An mặc áo thể thao trắng, bước tới gần tôi.
Y hệt nam thần học đường mới xuất hiện làm cả sân xôn xao.
Đẹp trai đến mức không thể tin nổi.
Các chị em đồng nghiệp bên cạnh tôi gào thét:
“Chu tổng đẹp trai quá đi mất!”
“Đúng đó, còn hơn cả minh tinh nữa!”
“Ước gì được làm bạn gái anh ấy!”
Ngay cả mấy cô ít ỏi của công ty đối thủ cũng không rời mắt khỏi cậu ta.
Có một cô nàng khá can đảm,
Mang chai nước chạy đến trước mặt Chu Kỳ An, mặt đỏ bừng:
“Chu tổng, em tên Phương Phương, anh uống nước của em đi!”
Cả sân ồ lên.
Trong đám đông ồn ào, Chu Kỳ An nhíu mày nhìn về phía tôi.
Tôi đang híp mắt xem trò vui.
Anh ta vẫy tay ra hiệu tôi tới.
Tôi: ?
Tôi ôm chai nước, từng bước nhỏ chạy lại gần, nở nụ cười nịnh nọt:
“Chu tổng, anh tìm tôi à?”
Chu Kỳ An nháy mắt một cái.
Tôi hiểu ngay.
Tôi mỉm cười giải thích:
“Xin lỗi chị gái xinh đẹp, Chu tổng bị dị ứng chanh, không uống được nước chanh loại này.”
Nghe vậy,
Chị gái kia hoảng hốt:
“Á… em… em không biết… xin lỗi!”
Chu Kỳ An hài lòng lấy chai nước trong tay tôi, hiếm hoi nói dịu dàng:
“Không sao, người không biết thì không có lỗi.”
Nói xong, liếc tôi một cái:
“Dù sao thói quen của tôi cũng chẳng ai biết nhiều.”
Hả?
Tự nhiên tôi tê người.
Anh đang chĩa mũi dùi về phía tôi đấy à?
Phải rồi, tôi sao lại biết thói quen của anh ta chứ?
Thôi xong thật rồi.
7.
Tối đến, khi đang ăn tiệc, tôi vẫn còn nghĩ về thân phận “người bí ẩn”.
Chu Kỳ An nói rất ít người biết thói quen của anh ta.
Điều đó đồng nghĩa với việc người bí ẩn từng rất thân thiết với anh ta.
Không phải người yêu cũ, vậy là người thân hay bạn bè?
Nhưng người thân hay bạn bè sao lại nhắn tin riêng cho tôi để mai mối?