Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trương Bảo Nhi rất nhút nhát, mỗi lần đưa đồ đều chạy đi ngay lập tức.

Biến cố xảy ra sau một tháng. Cô ấy như thường lệ đưa bó hoa cho nam thần. Lần này chưa kịp chạy thì nam thần đã giữ chặt cổ tay cô ấy.

Lần đầu tiên có tiếp xúc thân thể. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà mặt cô ấy đỏ ửng. Cúi đầu không dám nhìn, lắp bắp nói: “Có… có chuyện gì sao?”

Nam thần nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh miệt: “Trương Bảo Nhi, cô tưởng tôi là thùng rác à? Thứ rác rưởi gì cũng dám nhét vào tay tôi?”

Nói rồi, anh ta vứt bó hoa xuống đất, dùng mũi giày đạp bẹp: “Lần sau còn dám đưa rác cho tôi, tôi ném cả cô vào thùng luôn.”

Anh ta lớn tiếng đến mức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hứng thú ngày càng tăng, anh ta tiếp tục chửi bới: “Con nhà quê ở đâu ra vậy, không biết mình là ai à?” “Chỉ cần vài món rẻ tiền là nghĩ sẽ cua được tôi? Mơ mộng viển vông!”

Dần dần đám đông bàn tán xôn xao. Dù Trương Bảo Nhi vùng vẫy đến mấy cũng không thoát khỏi tay anh ta, chỉ biết đứng cứng đờ như đà điểu. Nước mắt từng giọt rơi xuống đất.

Hôm đó, tôi vừa tan làm quay về thì đúng lúc thấy cảnh tượng đó. Tôi lao tới, dùng túi xách đập tay Lưu Nhất Lâm, bảo vệ bạn như gà mẹ che chở gà con.

“Lưu Nhất Lâm, anh quá đáng rồi đấy!”

Anh ta vung tay, bị đánh đau, hừ lạnh: “Ồ, lại có thêm đứa bênh rác. Giờ đến lượt rác biết bao che cho nhau à?”

Tôi tức đến bật cười.

Nhếch môi khiêu khích: “Chửi xong chưa?”

Lưu Nhất Lâm: ?

Tôi lao tới, xả một tràng: “Dù sao cũng là sinh viên đại học, chửi qua chửi lại chỉ biết vài câu, học vấn thế mà cũng dám ra đường hổ báo à?” “Tôi đoán loài người tiến hóa, anh đã trốn mất nên mới như vậy đấy!” “Không phải thợ sửa nhà, anh diễn cái trò gì vậy?” “À tôi hiểu rồi, anh hống hách thế này chắc nhờ hội bảo vệ động vật che chở hả?” “Vậy thì có bệnh phải tìm bác sĩ thú y, kiếm chuyện với tụi tôi làm gì?” “Tôi chỉ chửi người, không chửi súc vật, vì anh không xứng!”

“Xì~ Mắng thật đã.” Tôi kéo suy nghĩ trở về, nghi ngờ hỏi: “Vậy sao anh lại dùng tài khoản phụ để tiếp cận tôi? Hai bộ mặt của anh tách biệt quá đấy.”

Chu Kỳ An gãi đầu ngượng ngùng: “Anh không biết cách theo đuổi nên học trên mạng.”

“Anh tưởng em sẽ thích kiểu tiếp cận có chủ ý từ lâu như vậy cơ.”

Tôi trợn mắt: “Học dốt lắm, lần sau khỏi học nữa.” “Muộn rồi, về nhà đi, Chu tổng.”

Chu Kỳ An bỗng kéo tay tôi, giữ tôi đứng yên tại chỗ: “Thế em tha thứ cho anh chưa?”

Giọng anh trầm xuống khác hẳn bình thường: “Xét cho cùng thì ban đầu anh cũng có thành ý.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy, trong đầu tôi bỗng hiện lên câu: “Vận Vận, thương anh chút đi.”

Phải làm sao đây? Đuôi mắt ửng đỏ, hốc mắt hơi ướt, khiến tôi muốn thật sự thương anh một chút.

Tôi tỏ ra bình thản: “Ừm.”

Ngay lập tức, anh cười tươi như hoa, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. “Vận Vận, vậy có thể add lại WeChat được không?”

Ôi trời, được voi đòi tiên.

Thấy tôi không đáp, anh nũng nịu lắc tay tôi: “Vận Vận~ Làm ơn đi~ Không được liên lạc với em, anh sẽ suy kiệt nguyên khí đó.” “Phải được lướt vòng bạn bè của em mới khỏe lại được!” “Anh hứa! Từ giờ sẽ nghiêm túc theo đuổi em! Tuyệt đối không vòng vo nữa!” “Và anh sẽ không độc miệng với em nữa, anh sai rồi…”

Và thế là, Chu Kỳ An thật sự quay đầu. Ban cho tôi đặc quyền được độc sủng duy nhất toàn công ty…

Sau một buổi họp nữa kết thúc, đồng nghiệp Hoa Hoa tiến lại tám chuyện: “Hứa Vận Trúc, cậu có nhận thấy gần đây Chu tổng không còn mắng cậu nữa không?”

Đừng nói là không mắng, tên đó còn hay lén liếc mắt đưa tình với tôi cơ.

“Nhưng anh ta vẫn mắng tụi tớ te tua như trước.” “Lẽ nào…” – Hoa Hoa nghi ngờ – “Chu tổng…”

Tôi căng hết người, mồ hôi túa ra. Vội xua tay: “Tụi mình không có gì hết!”

Hoa Hoa tiếp tục tám: “Tớ đâu nghĩ vậy. Ý tớ là, cậu không bị đuổi chứ?”

Tôi ngẩn người: “Hả?”

“Lần trước Chu tổng không mắng, cái thực tập sinh kia mấy hôm sau nghỉ luôn.” Hoa Hoa nhìn tôi đầy thương cảm: “Haizz… Cậu tự lo lấy mình đi.”

… Khóe miệng tôi giật giật, Chu Kỳ An đúng là con người hai mặt điển hình. Phải biết, từ khi tôi add lại WeChat, anh ấy ngày nào cũng đổi cách nhắn tin. Giống hệt kiểu tôi từng trêu chọc anh trên mạng.

“Vận Vận, đừng để anh nhìn thấy em, không thì mỗi lần gặp lại yêu thêm một lần.” “Vận Vận, sờ thử áo anh hôm nay xem có giống chất liệu bạn trai không?” “Vận Vận, ngoài chuyện yêu đương, anh với em chẳng còn gì để nói.” “Chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, chỉ thiếu một nụ hôn của em.”

Ủa khoan? Lúc trước tôi từng nói chuyện sến súa và nhảm nhí như thế sao? Tôi cạn lời: “Biến!” “Thế anh có thể ‘biến’ vào lòng em không?”

Tôi: …

“Hay là… anh cứ độc miệng với tôi đi.” Sến sẩm thế này tôi chịu không nổi! “Vận Vận nói chuyện kiểu đó khiến anh… sợ quá cơ~”