Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi không biết câu hỏi của Tưởng Trì có phải thăm dò không,
nhưng nó thực sự làm gợn lên từng làn sóng trong trái tim tôi vốn yên bình.
Cảm giác mà cậu ấy mang lại, không phải là thích tôi sao…?
Tôi nuốt nước bọt đầy căng thẳng: “Ví dụ… là ai cơ?” Tôi vẫn chưa dám trả lời thẳng thắn.
“Là tớ.”
Một câu nói như tiếng sét ngang tai, khiến những gợn sóng trong lòng lập tức biến thành cơn sóng thần cuộn trào. Cảm giác như một ngọn triều lớn lao đổ ập vào lồng n.g.ự.c tôi, làm hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cậu ấy nằm bò trên bàn nhìn tôi, như chờ đợi câu trả lời.
Không gian lớp học không hề yên ắng, tiếng quạt trần cọt kẹt vọng lên đều đều. Tôi bỗng nóng bừng lên đầu óc, nói ra lời tỏ tình đầu tiên trong đời: “Tưởng Trì, tớ thích cậu.”
Tôi cũng chẳng rõ lúc ấy đã gọi là hai đứa mình ở bên nhau hay chưa. Cậu ấy vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vặt vào tay tôi, trò chuyện cùng tôi. Chẳng có thêm điều gì khác nữa.
Như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ: yêu đương chắc là thế thôi. Chỉ cần hai người thổ lộ tình cảm cho nhau là đủ.
Cho đến một lần, trong giờ nghỉ giữa tiết, tôi nghe được cậu ấy nói chuyện với người khác ở góc cầu thang. Lúc đó tôi mới hiểu, tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình.
Cậu ấy đối xử với tôi… chẳng khác gì với người khác. Việc đưa đồ ăn vặt chỉ là vì tôi vô tình ngồi bên cạnh, tiện tay mà thôi. Những lời viết trong giấy cũng chỉ là trò chơi buồn chán và tò mò.
Còn lời tỏ tình của tôi… Cậu ấy hoàn toàn không để tâm, chỉ xem đó là trò tiêu khiển nhảm nhí, để thử sức hút của bản thân đến đâu.
Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng thích tôi.
Lúc đó, cảm giác như trời đất sụp đổ. Tôi không còn nhớ mình đã trải qua những gì trong suốt ngày hôm ấy.
Sau này, tôi kể chuyện với cô bạn thân. Nó bảo, nếu một người thật sự thích tôi, họ sẽ không đối xử như Tưởng Trì. Càng không thể nhẫn nại đợi tôi tỏ tình trước.
Thích một người thì làm gì còn lý trí, chỉ biết thể hiện và dám liều lĩnh theo đuổi.
Sau chuyện đó, tôi xin đổi chỗ ngồi. Dần dần, tôi và Tưởng Trì ngày càng xa cách.
…
Tỉnh giấc mộng, lòng tôi vẫn nghẹn ngào khó chịu. Cảm giác mang cả tấm chân tình ra ngoài mà bị người ta xem như trò cười, là nỗi nhục không bao giờ quên được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau bữa cơm đó, tôi chặn cả hai tài khoản WeChat của Chu Kỳ An.
Anh ta lấy cớ công việc gọi tôi vào văn phòng, muốn tôi kết bạn lại. Tôi không đồng ý. Dù sao giờ đây công ty lớn đều dùng phần mềm chuyên biệt cho công việc rồi.
Mỗi ngày Chu Kỳ An gửi cho tôi hàng tá lời mời kết bạn:
“Vận Vận, xin lỗi, anh không nên lừa em.” “Anh thật sự xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của em.” “Anh không cố ý.” “Tha thứ cho anh được không?” “Em đồng ý lời mời kết bạn đi mà.” …
Anh ta xem đây như cửa sổ trò chuyện.
Sau lần thứ N không được tôi phản hồi, anh ta chặn tôi ở cổng công ty sau giờ làm. Mười giờ tối, trong công ty chỉ còn lại hai người chúng tôi.
“Vận Vận, anh phải làm gì thì em mới chịu để ý đến anh?” “Em nói cho anh một con đường sáng đi, được không?” “Anh thật lòng với em, anh thực sự thích em.”
Thích tôi? Buồn cười thật.
Tôi với Chu Kỳ An ngoài việc học cùng trường đại học, không hề quen biết thân thiết. Thích tôi từ đâu ra?
Tôi bật cười đáp: “Đã nói thích tôi thì thử nói xem thích tôi ở điểm nào đi?” “Chúng ta chưa từng gặp mặt trước đó, không thể là tiếng sét ái tình chứ? Cũng không thể là thích vẻ ngoài của tôi được sao?”
Tuy tôi cũng xinh đẹp, nhưng chưa đến mức khiến một người từng trải như anh ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chu Kỳ An bước tới một bước, mùi hương nam tính lan tỏa.
“Vận Vận, có thể em chưa từng gặp anh, nhưng anh thì đã biết em từ lâu rồi.” Giọng anh dịu dàng đến mức kéo tôi vào dòng hồi ức của anh ấy.
“Học kỳ đầu năm tư, anh là cựu sinh viên xuất sắc về trường chia sẻ kinh nghiệm.”
Đúng thật là câu chuyện đó có xảy ra. Lúc ấy tôi cũng định đi nghe, nhưng có việc nên bỏ lỡ.
“Sau buổi chia sẻ, anh thấy em ở cổng trường.” “Bạn em tỏ tình bị người ta mắng, em đứng ra bênh vực, mắng người kia không chừa câu nào.” “Lúc đó anh nghĩ, cô gái này thật ghê gớm.” “Em biết không, lúc đó anh đã phải lòng em rồi.”
Ký ức dần ùa về.
Bạn thân tôi, Trương Bảo Nhi, thầm thương trộm nhớ nam thần trường đại học suốt thời gian dài. Ban đầu chỉ theo dõi từ xa, dần dần cố tình tạo những “vô tình gặp mặt”. Đến năm tư, cô ấy không thể kìm lòng, quyết định bày tỏ tình cảm.
Cô ấy đều đặn gửi quà cho nam thần mỗi ngày, đôi lúc là thư tay, đôi lúc là bữa sáng, có khi là kẹo, có khi là những chuyện vui hay gặp được.