Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Gã này đúng là hễ có cơ hội là vểnh đuôi lên không thôi.

Ăn hết bát cháo, tôi đuổi anh về nghỉ. Nhưng người này cứ quấn lấy tôi như keo chó, sao đuổi cũng không đi.

Đôi mắt đỏ hoe long lanh như sắp khóc tới nơi. Tôi nghi ngờ anh là con giun ký sinh trong tim tôi, biết chỉ cần vậy là tôi mềm lòng.

Thôi được, tôi nhượng bộ: “Được ở lại, nhưng anh phải vào phòng ngủ nghỉ ngơi đàng hoàng cho em.” Không thì tôi thật sự xót anh mất.

“Tuân lệnh!” – Chu Kỳ An được phép liền chạy một mạch lên giường.

A… Tự dưng tôi nhớ ra drap giường toàn dấu vết của tôi rồi. Tôi đem bộ drap sạch chuẩn bị thay.

Chu Kỳ An không chịu, nằm rạp trên giường cố sống cố c.h.ế.t không dậy. Tôi biết sao đây? Không thay thì thôi vậy.

Khép cửa lại để anh nghỉ ngơi cho tốt.

Hai phút sau, Điện thoại có tin nhắn: “Vận Vận, chăn gối đâu đâu cũng toàn mùi của em nè~” “Trên drap, trên gối…”

Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ là mùi người khác chắc? Tôi cạn lời, đáp: “Ngủ ngay, không thì đuổi ra ngoài.”

“Hu hu hu, Vận Vận hung dữ quá, An An sợ quá đi~”

Tôi: ……

“Vận Vận, em rụng nhiều tóc ghê.” Không biết nói gì thì đừng bịa chuyện nữa.

“Thôi được rồi, anh ngủ đây.”

Bảy ngày sau, tôi vừa hết kỳ “rụng trứng”, Chu Kỳ An báo anh đã hẹn lịch khám cho tôi ba ngày sau.

Tôi không muốn đi, “Trước đây em đã đi khám vài lần rồi, uống thuốc điều hòa rồi, chẳng ăn thua, vẫn đau.”

Mỗi lần đi đều mang hy vọng, mỗi lần về đều thất vọng. Thuốc đắng, đi viện khiếp mệt, mất thời gian. Tôi thực sự chán ngấy.

“Lần này khác,” Chu Kỳ An kiên nhẫn dỗ dành. “Bác sĩ phụ khoa lần này là bạn thanh mai trúc mã của anh, y thuật rất giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng. Anh đã kể tình trạng của em cho cô ấy, nói chỉ cần tìm được nguyên nhân gây đau thì điều trị được.”

Ánh mắt anh tràn đầy chân thành, tôi gật đầu ngay không lưỡng lự.

Cùng anh tới bệnh viện. Vừa thấy bác sĩ, tôi ngỡ ngàng.

Trẻ trung, xinh đẹp, khí chất ngút ngàn. Quả đúng người xuất sắc chơi với người xuất sắc. Điều quan trọng là giọng nói cô ấy cũng dịu dàng vô cùng, nghe như gió xuân mơn man.

“Vận Trúc phải không?”

Tôi gật đầu, “Là tôi.”

“Đau bụng kinh bao lâu rồi?”

“Khoảng sáu bảy năm ạ.”

“Bình thường có ra nhiều không?”

“Em thấy ít hơn mức trung bình một chút ạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cô hỏi thêm một số câu, xem lưỡi tôi, rồi chỉ định xét nghiệm. Sau vòng kiểm tra, tất cả đều bình thường, chỉ có vitamin D thấp.

Cô chỉ vào kết quả, “Em xem này, vitamin D chỉ 14.7 thôi.” “Người trên 14 tuổi thì chỉ số bình thường phải từ 30.0 đến 100.0.”

Tôi thắc mắc, “Vitamin D liên quan gì tới đau bụng kinh ạ?”

Chưa từng nghe điều này bao giờ. Trước đây khám nhiều lần cũng không ai yêu cầu xét nghiệm vitamin D.

“Rất nhiều người vẫn chưa biết điều này.” “Vitamin D giúp giảm tổng hợp prostaglandin – chất gây đau khi đến kỳ kinh và khiến tử cung co thắt.” “Em đã uống thuốc nhưng không hiệu quả. Khi loại trừ các nguyên nhân khác, gần như là do thiếu vitamin D gây đau.”

“Chị sẽ kê thuốc bổ sung vitamin D. Về nhà nên phơi nắng, vận động, ăn nhiều cá biển, nho và anh đào cũng tốt.” “Kỳ sau ngưng ibuprofen thử xem.” “Nếu uống hết thuốc rồi mà vẫn đau, lại đến tìm chị nhé.”

Tôi gật đầu cảm ơn: “Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn chị.”

Định đứng lên lấy thuốc thì cô ấy mở lời: “An, cậu ra lấy thuốc giúp bạn gái nhé, tớ muốn dặn vài câu.”

Chu Kỳ An đi khỏi, cô lập tức nắm tay tôi, rất thân thiện, khác hẳn vẻ nghiêm túc trước đó.

“Vận Vận” – cô ngập ngừng – “chị gọi em vậy được chứ?”

Tôi sững sờ, gật đầu: “Dạ được ạ.”

Cô mỉm cười rạng rỡ: “Đừng để ý nhé, chị nghe An gọi vậy nên gọi theo. À đúng rồi, chị tên là Lâm Hi Lệ, rất vui được biết em.”

Chết mất, cô ấy duyên dáng đến mức, đến con gái như tôi cũng mê tít.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Em cũng rất vui được gặp chị.”

“À, bác sĩ Lâm, chị có dặn gì em không ạ?”

Chưa lâu, Chu Kỳ An cầm thuốc quay lại. Đúng giờ cơm trưa, anh mời Lâm Hi Lệ đi ăn.

Lâm Hi Lệ nhìn tôi rồi nhìn anh, xua tay: “Thôi tớ không làm bóng đèn đâu, chiều còn bận, tớ ăn đại rồi tranh thủ nghỉ chút.”

“Được, khi nào rảnh gọi tớ, tụi mình gặp sau nhé.”

“Em đang nghĩ gì vậy?” Chu Kỳ An ghé sát, khẽ chạm tôi.

Tôi chậm rãi bước, nhìn anh chăm chú. “Chu Kỳ An, anh thật sự nghiêm túc thích em sao?”

Anh vẫn bước cùng tôi, nét mặt nghiêm nghị: “Vận Vận, anh rất nghiêm túc.”

Tôi bối rối: “Nhưng sao lại là em?” “Gia cảnh em bình thường, ham tiền, tính khí không tốt, lại đang thực tập…”

Tôi thực sự không hiểu, mình có gì xứng đáng được yêu. Anh xuất sắc như vậy, sao lại không chọn bạn bè hay người xuất sắc như bác sĩ Lâm Hi Lệ – môn đăng hộ đối?

“Em nghĩ… ít nhất phải là người như chị Lâm mới hợp với anh.”

Nói ra dễ, nhưng lòng đau khổ.