Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1.

Tôi vào công ty này ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Tính ra đã năm năm tròn, tôi chứng kiến lúc công ty phất lên, cũng từng đi qua giai đoạn khủng hoảng. Thời kỳ thảm nhất, bốn phòng ban cộng lại chỉ còn vỏn vẹn hai mươi người.

 

Tôi từng tăng ca, chịu khổ, cũng từng nhận thưởng lớn, kiếm được không ít tiền. Nhân sự công ty thay đổi bao nhiêu lần, tôi đều chứng kiến hết.

 

Tưởng rằng bao nhiêu “yêu ma quỷ quái” trên đời tôi đã gặp qua cả rồi. Nhưng đồng nghiệp mới ngồi cạnh tôi đây mới thực sự khiến tam quan của tôi bị đập nát, rồi xây dựng lại từ đầu...

 

Tôi không nhịn được, rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cô ta. Lúc này, cô ta đang vật lộn với một xấp tài liệu trong tay. Rõ ràng chỉ có mấy dòng chữ, người ta tập trung đọc sáng đến trưa là xong.

 

Vậy mà cô ta loay hoay suốt ba ngày.

 

Trần Ngọc Đình là đồng nghiệp mới của tôi, vừa vào công ty không lâu, được phân về bộ phận tôi phụ trách để “làm quen công việc”.

 

Tôi tuy không phải quản lý hay trưởng nhóm gì, nhưng chí ít cũng là “cá sấu già” có thâm niên trong công ty. Tính tình thì cực kỳ ổn định.

 

Tiếp xúc một thời gian, tôi phát hiện đây là lần đầu tiên cô ta đi làm. Trước đó, cô ta từ quê theo chồng lên thành phố, chồng cô ta làm thợ xây ngoài công trình. Chưa kịp làm quen môi trường hay đứng vững chỗ nào, cô ta đã vội nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi vì gần nhà.

 

Thật ra ban đầu phòng nhân sự cũng e ngại vì tuổi tác và trình độ học vấn của cô ta, định loại hồ sơ luôn. Ai ngờ Trần Ngọc Đình biết mình bị loại ngay vòng đầu, thế là hôm sau cô ta đã tự đến công ty khóc lóc ầm ĩ một trận.

 

Trong lời nói của cô ta có ý rất rõ ràng: công ty lớn như thế này sao lại phân biệt tuổi tác, phân biệt giới tính, phân biệt vùng miền? Chưa cho tôi cơ hội thử việc mà đã phủ định năng lực của tôi rồi à?

 

Nói thật, tôi làm việc từng ấy năm, lần đầu tiên thấy một “trường hợp đặc biệt” như thế.

 

Lúc đó tôi cũng có mặt. Khi cô ta nhìn quanh phòng, liếc mắt chọn ngay người trẻ nhất là tôi, rồi giơ tay chỉ thẳng: “Các sếp à, cho tôi cơ hội đi! Cái cô bé này làm được thì tôi cũng làm được! Tôi sớm muộn cũng sẽ tạo ra lợi nhuận cho công ty! Cái vị trí này, tôi sớm muộn cũng ngồi lên!”

 

Tôi đứng sững tại chỗ, trong lòng gào thét: “Trời ơi đức Phật của tôi, tôi chỉ là một nhân viên quèn, chị tranh cái gì với tôi vậy trời?”

 

Đúng lúc đó, phòng cũng chẳng có ứng viên nào thực sự phù hợp. Lãnh đạo bộ phận nghĩ kiểu người như cô ta ít nhất cũng “liều lĩnh, nhiệt huyết”, có khí thế “đi con đường người khác không dám đi”, thế là phá lệ gọi phỏng vấn lần hai. Cuối cùng, lòng vòng một hồi, cũng để cô ta vào làm.

 

Xui cái là, cô ta được phân vào phòng tôi.

 

Xui hơn nữa là... ngồi ngay bên cạnh tôi.

 

Mà tôi là ai?

 

Là đứa từng bị cô ta xem thường, bây giờ vẫn đang bị khinh khỉnh trong ánh mắt của cô ta.

 

Ngày đầu đi làm, cô ta đã cầm cái ly đứng canh tôi ở phòng trà nước, đôi mắt to tròn tò mò đầy vẻ hóng chuyện: “Tiểu Cảnh à, sao em còn trẻ thế mà đã được làm người phụ trách rồi? Còn được giao nhiệm vụ hướng dẫn chị nữa, giỏi thật đó... Nói thật chứ, em chắc chắn không phải do ‘lên thâm niên’ mà lên được đúng không? Chúng ta đều là đồng nghiệp mà, em nói nhỏ chị nghe đi, có phải có người nhà làm sếp không? Là tổng giám đốc Từ à? Hay là lãnh đạo phòng nào đó? Hay là đại lão đứng đầu công ty?!”

 

Tôi âm thầm trợn mắt, nâng ly cà phê đi vòng qua cô ta, nhàn nhạt đáp: “Xin lỗi chị Trần, em làm ở công ty được năm năm rưỡi rồi mà đến giờ vẫn chưa biết mình có người thân nào ở đây cả.”

 

Mặt cô ta thoáng cái cứng đờ, cười gượng rồi lẽo đẽo theo tôi về chỗ.

 

Tôi là kiểu người không thích xã giao, nhưng nhớ thù rất kỹ. Vậy nên mấy ngày liền, tôi không nói với cô ta một câu.

 

Cả phòng còn trêu: Trần Ngọc Đình mới vào đã đắc tội với tôi, sau này chắc khổ dài dài.

 

Thật ra, xấp tài liệu kia vốn dĩ không đến lượt cô ta xử lý. Theo đúng quy trình, tôi kiểm tra xong là mang đi ký rồi chuyển cho bộ phận khác. Nhưng cô ta cảm thấy mình mới vào không có việc gì làm, liền lân la năn nỉ quản lý xin “xem thử học hỏi”. Năn nỉ đến phát mệt, cuối cùng cũng được đồng ý.

 

Quản lý tất nhiên vui rồi. Dân văn phòng trốn việc đã quen, giờ tự nhiên có người hào hứng muốn làm, khác gì vớ được bảo vật. Lập tức cười toe toét gật đầu.

 

Chính cái quyết định nóng vội đó đã khiến cô ta ôm cái tài liệu ấy mà nhìn chằm chằm suốt ba ngày trời.

 

Bọn họ đâu nghĩ đến việc tôi sẽ bị liên lụy thế nào, vì người bị bộ phận bên cạnh giục lên giục xuống suốt ba ngày... không phải cô ta, mà là tôi.

 

2.

Tôi gõ nhẹ lên bàn cô ta.

 

"Xem xong rồi thì đưa đây. Bao nhiêu ngày rồi, đến khúc gỗ bị nhìn cho mọc ra hoa rồi."

 

Trần Ngọc Đình cười gượng, vội vàng gập tài liệu lại đưa cho tôi.

 

"Xem xong rồi, xem xong rồi, đưa em đó…"

 

Tôi đương nhiên cho rằng cô ta xem ba ngày rồi thì hẳn đã ổn, nếu có vấn đề gì chắc chắn đã nói, thế nên liền giao luôn cho bộ phận bên cạnh.

 

Vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai phút thì sếp gọi điện thoại đến.

 

"Cảnh Liên, đây là kết quả mà các cô xem suốt ba ngày đấy à? Sai sót số liệu rõ rành rành thế mà không ai nhìn ra sao? Thành tích năm ngoái thiếu mất một con số 0, cô không phát hiện à?! Giờ thì hay rồi, bên kia trực tiếp báo cáo lên tổng giám đốc, ông ấy cười vào mặt tôi cả buổi, tôi còn không dám nhận các cô là người bên tôi! Cô và người đã xem tài liệu này, lập tức đến văn phòng tôi ngay!"

 

Tôi làm ở đây bao năm rồi, chưa từng mắc lỗi kiểu này. Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng "xong rồi", vội vàng gọi Trần Ngọc Đình đi cùng lên gặp sếp.

 

Vừa đẩy cửa vào, một luồng khí lạnh ập tới.

 

Tài liệu vung vãi trên bàn, sếp cúi đầu rồi ngẩng mắt liếc qua hai chúng tôi.

 

"Cảnh Liên, cô làm ở chỗ tôi được năm năm rồi nhỉ? Năng lực của cô tôi biết rõ, giải thích đi, chuyện hôm nay không phải kiểu sai lầm mà cô sẽ phạm phải."

 

Tôi hiểu rõ tính sếp, bước lên mấy bước, chủ động nhận lỗi về mình trước, mấy chuyện khác để sau hẵng nói.

 

"Xin lỗi sếp Từ, lỗi là ở tôi. Tôi đã không xem kỹ. Trần Ngọc Đình kiểm tra xong, bên kia đòi gấp quá nên tôi giao luôn. Sớm biết vậy tôi đã xem qua rồi…"

 

Sếp Từ hừ lạnh một tiếng.

 

"Nói thì dễ nghe. May mà bên kia phát hiện, nếu không báo cáo thẳng lên, hai bộ phận chúng ta tháng này đừng mong có lương. Cô nói xem, tài liệu này không phải cô phụ trách à, sao lại để người mới làm?"

 

Tôi liếc qua cô ta một cái.

 

"Chị Trần muốn cạnh tranh, tự chị ấy xin làm. Trưởng phòng thấy chị ấy nhiệt tình, nghĩ chỉ vài con chữ vài con số thì chắc chị ấy hiểu được, nên mới giao cho để rèn luyện…"

 

Sếp Từ dù là lãnh đạo nhưng cũng không phải kiểu hách dịch, thường ngày khá thân thiện, lúc này trầm giọng hỏi cô ta:

 

"Cạnh tranh là tốt, nhưng nên dùng vào công việc, không phải vừa tới đã cạnh tranh với người cũ. Cô hiểu công ty chưa mà dám xem tài liệu của chúng tôi? Lỡ mà sai thật, bị sa thải là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến chúng tôi mới là lớn!”

 

"Chỉ là vài chữ vài số? Cô mới đến mấy ngày mà đã hiểu nội tình công ty? Tôi hỏi cô, công ty kinh doanh chính là gì? Có bao nhiêu bộ phận, bao nhiêu lãnh đạo, bao nhiêu nhân viên? Khách hàng cần phục vụ là những ai? Khách hàng từ khắp nơi cần đối đãi, hợp tác thế nào?… Đây là thứ cô xem ba ngày à? May mà chưa ký tên nộp lên, nếu không đuổi cô ba lần cũng chưa đủ!"

 

Trần Ngọc Đình bối rối cào cào tay, lí nhí nói:

 

"Nếu không phải Tiểu Cảnh giục tôi thì tôi đâu có vội giao tài liệu…"

 

Tôi tức đến bật cười, tốt quá rồi, cái nồi này cuối cùng vẫn úp về đầu tôi.

 

Có lẽ cô ta cũng thấy lời mình thiếu sức thuyết phục, liền lấy dũng khí nhìn thẳng tôi, chất vấn:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Đừng chỉ mắng tôi, Tiểu Cảnh em nói đi, không phải em luôn ngồi cạnh chị, cứ nhìn chị kiểm tra tài liệu sao? Còn bảo chị bên kia đang giục. Vậy chẳng phải là do em hối lấy gấp sao?"

 

Tôi cau mày lại.

 

"Chị Trần, chị xem ba ngày rồi. Tôi hỏi lấy thì là quá lịch sự rồi đấy. Thế mà gọi là giục? Hơn nữa, tôi khi nào ngồi đó mà giám sát chị? Tôi không có việc của mình à? Ba ngày nay tôi viết bản tổng kết công việc đó, tôi làm việc của mình. Tài liệu này là việc của tôi, tôi nhiều lắm mất nửa tiếng là kiểm tra xong. Bây giờ chị không những giành việc của tôi, còn làm loạn cả lên…"

 

Cô ta lập tức cắt lời tôi:

 

"Thì em ngồi bên cạnh, lại còn hỏi chị lấy gấp, chị mới tưởng em cần gấp mới đưa cho em! Chị nhận là mình có phần sai, nhưng em thì sao? Không có lỗi chắc?"

 

Tôi còn định nói tiếp thì cô ta lại ngắt lời, cuối cùng tôi dứt khoát im lặng, để xem "châu chấu cuối thu" này còn nhảy được bao lâu.

 

Chưa được vài câu, sếp Từ liền cắt ngang:

 

"Đủ rồi. Chuyện đã xảy ra, xử lý xong là được. Cô cứ đổ hết lên người Cảnh Liên làm gì? Cô ấy là người của tôi, tôi còn hiểu rõ hơn cô… Được rồi, hai người về đi. Tháng này trừ mỗi người 500 tệ tiền thưởng để làm gương."

 

Hai chúng tôi lui ra khỏi phòng.

 

Vừa đóng cửa lại, Trần Ngọc Đình liền rướn tới bên tôi:

 

"Em không sao chứ? Đừng trách chị, cũng tại chị mới đến, nếu gây chuyện thì chắc chắn bị đuổi, em thì khác… Thật xin lỗi nhé, lại liên lụy đến em. Chị đúng là không hiểu việc, sớm biết thế đã đưa cho em xem luôn rồi…"

 

Tôi chỉ "ừ" một tiếng, tránh xa cô ta cả tám mét.

 

"Vậy sau này đừng xem nữa. Việc của ai thì người đó làm, khỏi phải giúp sau lại thành rối tung lên. À, tiện thể xin nhân sự đổi chỗ làm luôn đi. Chị không thích tôi ngồi cạnh nhìn chị, tôi cũng chẳng muốn bị chị ảnh hưởng. Ai biết lúc nào lại bị chị úp cho cái nồi nữa?"

 

Trần Ngọc Đình lúng túng, lí nhí "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

 

3.

Vì văn phòng hơi chật nên bộ phận nhân sự đành phải sắp xếp cho cô ấy ngồi đối diện tôi.

 

Tuy con rệp ấy vẫn lượn lờ gần chỗ tôi, nhưng nhờ có cái máy tính được kê cao chắn ngang nên tôi không nhìn thấy mặt cô ta, đành tự thôi miên bản thân để chuyển hướng sự chú ý.

 

Nhưng cô ta cứ thỉnh thoảng lại đá tôi một cú, huých tôi một cái, thật sự không thể tập trung làm việc nổi.

 

Tôi cũng không nuông chiều cô ta, chờ đúng thời cơ thì giáng mạnh một cú trả đũa kèm thêm câu:

“Xin lỗi nhé.”

 

Khiến cô ta tức điên cũng không phát ra được.

 

Tất nhiên, sự kỳ quặc của cô ta không dừng lại ở đó.

 

Vì cô ta chưa từng làm việc hành chính bao giờ nên chúng tôi chỉ giao những việc đơn giản nhất – nhập dữ liệu thông tin tài liệu. Sợ cô ta chậm trễ ảnh hưởng tiến độ, còn đặc biệt nhắc phải xong trước khi tan ca.

 

Cô ta hào hứng đảm bảo, rồi bắt đầu cuộc chiến với bàn phím.

 

Tôi nghe tiếng bàn phím bị gõ lách cách như đánh trống, nghĩ cô ta không những chẳng có thời gian chơi điện thoại hay lười biếng mà đến uống nước hay đi vệ sinh cũng chẳng thấy.

 

Đến trưa, một đồng nghiệp đi ngang qua chỗ cô ta vô tình liếc qua màn hình, lập tức sững sờ.

 

“Chị ơi, chị bận rộn cả sáng mà mới nhập được có bảy dòng đó á…?”

 

Đúng vậy, chỉ là mấy cột thông tin đơn giản trong bảng Excel, mà cô ta mất cả buổi sáng chỉ gõ được bảy dòng.

 

Lập tức cả văn phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô ta.

 

Có lẽ nhận ra sự xấu hổ, Trần Ngọc Đình nuốt nước bọt, cười gượng giải thích:

“Không phải đâu… là do bàn phím này không quen tay, khác với cái ở nhà tôi, nên tôi mới làm hơi chậm… Nhưng không sao, tôi sẽ tăng ca để làm cho xong!”

 

Có người trong đám đông bật cười khẩy:

“Lần đầu tôi nghe thấy chuyện ‘bàn phím khác nhau’, chẳng lẽ thứ tự 26 chữ cái cũng đảo lộn à? Chị Trần, bàn phím nhà chị xếp từ A đến Z hả?”

 

Câu đó vừa dứt, cả phòng phá lên cười.

 

Cô ta đỏ mặt nhưng cũng phải gượng cười theo.

 

Tối hôm đó, cô ta vẫn theo đám nhân viên tan làm đúng giờ, chẳng hề tăng ca như đã nói.

 

Phải công nhận, lúc đó tôi cũng thấy cô ta hơi đáng thương.

 

Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài bao lâu thì tôi đã hiểu ra một đạo lý — người đáng thương, ắt có chỗ đáng ghét.

 

Tết năm đó tôi tăng cân khá nhiều, lại bận rộn công việc nên không có thời gian luyện tập, chỉ có thể cố nhịn ăn để kiểm soát cân nặng.

 

Tôi thường mang cơm giảm cân tự làm đến văn phòng, còn tranh thủ tập vài động tác nhẹ vào giờ nghỉ.

 

Trần Ngọc Đình đã lén quan sát tôi mấy hôm, đến khi phát hiện tôi đang cố giảm cân thì cô ta không nhịn được nữa.

 

Vừa nhìn tôi, cô ta vừa quay sang thì thầm với cô gái ngồi cạnh:

“Chết rồi, dạo này chị lại béo lên, tay chân to hẳn ra, làm sao bây giờ? À đúng rồi Tiểu An, hay em dẫn chị cùng giảm cân nhé? Mình lập nhóm nhảy giảm béo trong văn phòng đi! Ha ha!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

 

Rõ ràng chưa đến 50kg mà cứ kêu béo, chẳng khác gì cố tình chọc tức tôi.

 

Cô gái ngồi cùng bàn vốn thân thiết với tôi, chẳng thèm hùa theo mà giả vờ nghiêm túc đáp lại:

“Đúng đó chị Trần, nhìn tay chị cũng to thật, có khi đập c.h.ế.t được cả một con bò đấy. Chân cũng chẳng nhỏ đâu… Chị chắc là dáng quả lê à? À mà không đúng, chị chắc là quả táo, vì tay cũng chẳng nhỏ… Hay là chị thuộc loại mới — quả lê táo kết hợp? Ghê nha…”

 

Nói xong, Trần Ngọc Đình giận tím mặt, bật dậy khỏi ghế.

 

“Cô nhìn kiểu gì vậy! Tôi chỉ có 48kg thôi! Tôi béo chỗ nào! Cô mới béo ấy! Cô mới là quả táo quả lê!”

 

Cô gái kia bĩu môi, cười nhìn cô ta.

 

“Chị cũng biết mình chỉ có 48kg à, thế chị còn kêu béo làm gì? Hay là muốn tôi hùa theo khen chị gầy à? Ồ, hiểu nhầm rồi, vậy xin lỗi nha. Chị gầy nhất, gầy tới mức cả người lẫn hộp chỉ nặng 2,75kg nhé!”

 

Trần Ngọc Đình vẫn chưa chịu thua, lại quay sang tôi, cố tình giả vờ thân thiết hỏi:

“Còn em thì sao, Tiểu Cảnh? Nhìn chân tay em cũng… Em nặng bao nhiêu? Ngày nào cũng tập luyện, ăn chế độ healthy, em giảm được mấy ký rồi?”

 

Mấy trò kiểu này tôi thấy mãi rồi, nhưng lộ liễu thế này thì đúng là lần đầu.

 

Tôi chẳng thèm liếc cô ta, mắt vẫn nhìn màn hình kiểm tra số liệu.

 

“Cân nặng của tôi liên quan gì đến chị, hay liên quan đến công việc của chị? Nếu chỉ tò mò tọc mạch thì xin lỗi, một là tôi đang bận, không rảnh tám chuyện. Hai là đây là thông tin cá nhân, chị và tôi chưa thân đến mức đó, miễn bàn.”

 

Trần Ngọc Đình bị làm cho cụt hứng, mím môi rồi quay lại chỗ ngồi.