Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

4.

 

Tuy bị chặn đứng họng nhiều lần, Trần Ngọc Đình vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm cách làm phiền tôi.

 

Vài ngày sau, khi tôi vừa chuẩn bị xong bữa ăn kiêng cho ngày hôm sau, cô ta bất ngờ nhắn tin WeChat:

 

“Tiểu Cảnh iu dấu ơi~ Ngày nào em cũng mang cơm healthy nhìn ngon quá! Chị cũng muốn ăn, em có thể nấu luôn phần cho chị ăn chung không? Dù gì làm thêm một phần cũng tiện thôi, nguyên liệu trông cũng không đắt lắm ha~ Chị gửi em 40 tệ cho cả tuần nha, coi như cảm ơn em, còn dư thì em cứ uống cà phê nhé, chị hào phóng lắm đó~”

 

Chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã chuyển khoản luôn 40 tệ.

 

Đúng là thần kinh.

 

Tôi mở tủ lạnh ra, nhìn đống nguyên liệu: ức gà, cá ngừ, thịt bò, tôm, cua, bò bít tết, cá basa… thêm cả sữa chua 100 tệ một hộp.

 

Chưa kể tiền điện, công nấu nướng, gia vị…

 

Cô ta nghĩ tôi bị khùng chắc?

 

40 tệ ăn cả tuần, còn đòi thừa tiền?

 

Tôi lắc đầu, xóa luôn tin nhắn cho đỡ bực.

 

Sáng hôm sau, cô ta cười toe hỏi:

“Tiểu Cảnh, sao em không nhận tiền? Làm chị thấy áy náy ghê! Trưa nay mình ăn gì đây?”

 

Tôi mỉm cười nhìn cô ta:

“Sao? Chị muốn ăn gì liên quan gì đến tôi? Tôi mang cơm rồi. Hay chị hỏi mọi người xem ăn gì, muốn đi thì đi cùng, không thì đặt đồ ăn. Chị cũng đâu phải không biết dùng điện thoại thông minh nhỉ?”

 

Sắc mặt Trần Ngọc Đình sầm lại:

“Hôm qua chị bảo em mang cơm cho chị rồi mà! Còn chuyển tiền cho em nữa, chẳng lẽ em không thấy?”

 

Tôi cố nín cười, tỏ vẻ ngây thơ:

“À cái đó hả… tôi thấy rồi! Nhưng mà xin lỗi nha, trễ quá rồi, em mới nhận lời một chị khác. Em không những không lấy tiền mà còn trả thêm 20 tệ tiền xe để mang đến tận nơi cho chị ấy đó.”

 

Cô ta sững người, chỉ tay vào tôi run rẩy nói:

“Em… em đúng là ngốc thật! 40 tệ chị đưa em còn không thèm, lại đi bỏ tiền túi giao cơm cho người khác? Bạn thân à?”

 

Tôi lắc đầu cười:

“Không, chỉ là bạn quen qua mạng bình thường thôi.”

 

Cô ta nghẹn họng, bĩu môi đi khắp văn phòng nói xấu tôi, giả vờ kể khổ với mấy đồng nghiệp rằng tôi “dở hơi”, cơm ngon thế còn không chịu nhận tiền.

 

Ai ngờ có người bật lại:

“Chị Trần, không phải em nói chị chứ, cơm người ta làm công phu vậy, tám tệ một ngày mua được gì? Salad em đặt cũng hơn 20 đó…”

 

Cô ta hừ nhẹ, nhỏ giọng lầm bầm:

“Mấy người toàn cùng phe với nó… Tôi chẳng thèm nói nữa…”

 

Sau bao lần bị tôi làm bẽ mặt, Trần Ngọc Đình bắt đầu kéo bè kết phái cô lập tôi, lại còn ra vào phòng sếp thường xuyên, không biết đang toan tính gì.

 

Nhưng mấy chiêu đó với tôi chẳng là gì, tôi quen đối phó rồi.

 

Chẳng bao lâu, công ty giao cho tôi đi công tác đến thành phố D để bàn hợp đồng.

Sợ tôi đi một mình lạ nước lạ cái dễ bị thiệt thòi, sếp còn bàn bạc với tôi xem nên chọn ai đi cùng.

 

Ai ngờ được Trần Ngọc Đình giơ tay lên:

“Cho em đi đi, anhTừ! Em là người thành phố D mà, cũng muốn học hỏi thêm từ Tiểu Cảnh, cho em cơ hội nhé!”

 

Tôi và sếp đều ngớ người.

 

Một là, sếp đã gần 60, vậy mà cô ta dám gọi sếp là “anh Từ”?

Hai là, cô ta ngày nào cũng nói muốn học, nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi ai điều gì.

 

Sếp quay sang tôi:

“Tiểu Cảnh, cho cô chọn người đi cùng, cô quyết nhé.”

 

Tôi khẽ cong môi cười:

“Được thôi, nếu chị Trần muốn học thì đi chung đi, về rồi nhớ làm báo cáo công việc nhé?”

 

Nụ cười trên mặt Trần Ngọc Đình lập tức đông cứng.

 

Sếp thì cười ha hả:

“Ý đó hay đó!”

 

5.

Hôm đi công tác, tôi đã đứng đợi cô ta ở ga tàu suốt nửa tiếng, đến khi bắt đầu soát vé mà vẫn chưa thấy bóng dáng Trần Ngọc Đình đâu.

 

Tôi gọi điện cho cô ta không biết bao nhiêu cuộc mà vẫn toàn là tiếng máy bận, nghe đến nhức cả đầu.

 

Vừa lo vừa tức, nhìn thời gian tàu sắp chạy đến nơi, tôi nghiến răng tự mình qua cổng soát vé rồi lên tàu.

 

Tàu cao tốc bắt đầu lăn bánh, tôi không kìm được mà lại gọi tiếp cho cô ta, vừa sợ cô ta chưa lên kịp, lại sợ cô ta xảy ra chuyện gì lúc đi làm.

 

Lần này thì cô ta bắt máy, giọng thở hổn hển.

 

“Tiểu Cảnh, em đang ở đâu thế? Chị lên tàu rồi... Thật ngại quá, không hiểu sao hôm nay đường lại tắc, chị còn mắng tài xế một trận nữa chứ…”

 

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, sớm qua giờ cao điểm từ lâu rồi, còn tắc cái gì nữa?

 

Nhưng tôi chẳng buồn vạch trần, chỉ cần biết cô ta đã lên tàu là tôi dập máy ngay.

 

Ba tiếng ngồi trên tàu, chẳng biết cô ta ngồi chỗ nào, ghế bên cạnh tôi thì trống không từ đầu đến cuối.

 

Tôi cũng không quan tâm, chỉ mong chuyến công tác này yên ổn, đừng chuốc thêm phiền phức.

 

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi lại phải đứng đợi cô ta ở cổng ra.

 

Vẫn là nửa tiếng sau mới thấy cô ta lếch thếch kéo vali bước ra, đến tôi cũng phải sững sờ.

 

“Này, chúng ta đi công tác chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu, chị mang nhiều hành lý thế làm gì? Còn cần cả vali à?”

Cô ta vội vàng bước nhanh lại gần.

 

“Không phải ba ngày sao? Chị chưa từng đi xa, không quen ngủ ở khách sạn nên mang cả chăn gối đi, không sao, chị tự kéo được mà…”

Lúc đó trong lòng tôi như có cả vạn con ngựa hoang đang phi nước đại, thậm chí còn hối hận vì phút bốc đồng đồng ý cho cô ta đi cùng.

 

Trên đường đi, Trần Ngọc Đình không ngừng than thở về đồng nghiệp.

 

Hết kể chuyện anh Vương không chịu cho cô ta đi nhờ xe ra ga, lại nói vợ anh ấy nhỏ nhen.

 

Rồi lại kể chuyện Tiểu Hàn không thèm nói chuyện với cô, chắc là khinh cô xuất thân nông thôn.

 

Có lúc còn chồm đến hỏi tôi có phải không ưa cô ta không, nếu có thì cứ nói thẳng, để cô có cơ hội sửa đổi.

 

Càng nói cô ta càng tủi thân, cúi đầu sụt sịt.

 

“Chị biết chị từ quê ra, kinh nghiệm làm việc cũng ít, không hòa nhập được với mấy người thành phố, nhưng đã là đồng nghiệp thì nên giúp đỡ nhau chứ? Biết đâu chỉ cần cho chị một cơ hội, chị cũng sẽ không thua kém gì ai?”

Tôi nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy.

 

Đùa à, người khác không biết cô ta thế nào, chứ tôi thì rõ như ban ngày.

 

Cơ hội, người ta đã cho cô ta rồi, nhưng cô ta có biết trân trọng đâu?

 

Chuyện này không liên quan gì đến xuất thân thôn quê hay thành phố, điều mà ai cũng quan tâm là nhân cách và phẩm chất của người đó. Rất tiếc, Trần Ngọc Đình là một cái tên nổi tiếng khắp công ty – theo hướng tiêu cực.

 

Anh Vương chỉ cho cô ta đi nhờ xe đúng một lần rồi từ chối luôn, bởi vì cô ta vừa lên xe đã làm đủ trò không đúng mực.

 

Ai cũng biết ghế phụ quan trọng thế nào, thế mà cô ta mới ngồi có mười phút đã cởi giày, ngồi khoanh chân, coi ghế phụ như giường nhà mình.

 

Anh Vương từng nói rõ rằng ghế phụ là chỗ dành riêng cho vợ anh ấy, hy vọng cô ta ngồi ra ghế sau.

 

Vậy mà cô ta phớt lờ, cứ ngang nhiên ngồi đó, còn ngọ nguậy đủ kiểu – lúc thì kéo tấm chắn nắng soi gương tô son, lúc lại chỉnh ghế ngả ra sau.

 

Mỗi hành động đều như nhảy múa trên dây thần kinh của vợ anh Vương.

 

Quả nhiên, mấy ngày sau, vợ anh phát hiện xe có mùi lạ và các chi tiết thay đổi, lập tức làm ầm lên với chồng.

 

Mấy hôm đó, anh Vương nhìn Trần Ngọc Đình bằng ánh mắt như muốn g.i.ế.c người.

 

Cô ta thích nhất là kéo người khác buôn chuyện, kể xấu chồng và bố mẹ chồng.

 

Thời gian trôi qua, không ai còn muốn nghe nữa.

Tiểu Hàn ngồi gần cô ta, hiếm khi chia sẻ những điều ngọt ngào với người yêu, mọi người còn đang tỏ ra ngưỡng mộ thì cô ta lại buông một câu.

 

“Chỉ vậy thôi mà em đã cảm động? Đàn ông bây giờ toàn dùng mấy thứ rẻ tiền để lừa con gái! Mấy cô như em sau này bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ!”

 

Tiểu Hàn lập tức biến sắc, người ta chia sẻ chuyện riêng tư không phải để nghe mấy lời cay nghiệt như vậy.

 

Từ đó, Tiểu Hàn không bao giờ chủ động nói chuyện với cô ta nữa.

 

Còn tôi, cô ta cũng từng khiến tôi phát ngán không ít lần, chỉ là tôi mang tiếng tính cách hiền lành, nên ít phản ứng.

 

Miễn là cô ta không chọc đến tôi, thì tôi nhịn được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

May mắn là chuyến công tác lần này khá suôn sẻ, cuộc gặp khách hàng cũng thành công, ít nhất đơn hàng này đã nắm chắc trong tay.

 

Điều duy nhất khiến tôi phiền là, có cô ta hay không cũng chẳng khác gì, suốt buổi chỉ biết trốn sau lưng tôi giả vờ ngây thơ, chẳng giúp được việc gì.

 

Nhưng thôi cũng được, chỉ cần đừng gây rắc rối là tốt rồi.

 

Sau khi về công ty, nhờ kết quả công việc, khoản thưởng trước đó bị trì hoãn do lỗi hồ sơ được phát lại.

 

Trần Ngọc Đình tươi cười bá vai tôi.

 

“Vẫn là em lợi hại nhất đấy Tiểu Cảnh! Không ngờ em trẻ mà giỏi thế! Trước đây chị còn tưởng em leo lên được là nhờ quan hệ hay quyến rũ ai đó cơ đấy! Haha!”

 

Tôi hất vai, gạt tay cô ta xuống, lạnh lùng nói:

“Ăn nói cho cẩn thận, đây là văn phòng chứ không phải giường nhà chị. Nếu chị tin vào chuyện dựa thân thể để kiếm cơm thì cứ thử xem bản lĩnh của chị đến đâu.”

 

Tôi phớt lờ khuôn mặt tái mét của cô ta, quay về chỗ ngồi.

 

Ngày tháng trôi qua, Trần Ngọc Đình biết tôi dễ tính nhưng không dễ bắt nạt, dần dần cũng không động đến tôi nữa, mà chuyển sang “chiến đấu” với người khác.

 

Lời phàn nàn về cô ta trong văn phòng ngày một nhiều.

 

Cô ta đúng là có EQ cực thấp – thấp đến mức khiến người khác không hiểu sao ra đường chưa bị ai đánh.

 

Mỗi lần cô ta xin nghỉ là cả phòng như mở hội, thậm chí còn lập cả “diễn đàn bóc phốt Trần Ngọc Đình”.

 

Nhưng kỳ lạ là, cô ta nghỉ phép càng lúc càng nhiều, đến mức bộ phận nhân sự phải nhắn riêng hỏi tôi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao cứ ba ngày lại bệnh một lần?

 

Tôi cũng chỉ biết trả lời: “Không biết.”

 

6.

Sau khi nghỉ liền một lúc năm ngày, Trần Ngọc Đình quay lại làm việc.

 

Vừa đến công ty, cô ta lập tức chui vào phòng làm việc của sếp Từ, ngồi đó cả buổi sáng mới chịu ra.

 

Đến giờ cơm trưa, cô ta tuyên bố một tin động trời – cô ta mang thai rồi.

 

Cả văn phòng sững sờ.

 

Ai cũng biết, phụ nữ mang thai thì khó chiều, mà Trần Ngọc Đình lúc chưa bầu đã “khó nuốt”, giờ mà mang thai nữa thì đúng là trình độ “ác mộng cấp độ cuối”.

 

Cô ta hớn hở kể: cô ta và chồng lấy nhau đã lâu mà mãi không có con, bị bố mẹ chồng càu nhàu suốt.

 

Bất đắc dĩ, cô mới theo chồng lên thành phố làm việc, không ngờ vừa lên làm ba tháng thì có bầu.

 

Cả nhà cô ta vui mừng khôn xiết, đến cả hai người bố mẹ chồng – trước giờ khinh thường cô ra mặt – giờ cũng chủ động đòi lên thành phố chăm sóc con dâu sau sinh, bảo sẽ đỡ đần nuôi con.

 

Trần Ngọc Đình vênh mặt như gà mẹ giành được giải quán quân:

“Tôi là công thần đấy, nhưng tuyệt đối không cho họ lên chăm đâu! Người quê vừa bẩn vừa rắc rối, tôi mà để họ đến thì mất con lúc nào không hay! Đứa bé này là cháu đích tôn của nhà họ mà!”

 

Cả văn phòng cười khẩy.

 

Nói thật, cô ta cũng là người quê, vậy mà còn chê bai chính bố mẹ chồng quê mùa – đúng là “chó chê mèo lắm lông”.

 

Dù ngoài mặt mọi người cười cho qua, nhưng không ai thực sự nghe vào tai mấy lời đó.

 

Từ sau khi mang bầu, Trần Ngọc Đình càng ngày càng lắm chuyện.

 

Trước đây còn âm thầm nói xấu sau lưng, giờ thì ngang nhiên chỉ trích người khác.

 

Có lần cô ta nói thẳng vào mặt mấy cô em trong phòng, khiến các em ấy tức đến đỏ mắt, đi làm mà cứ như đi chịu tang.

 

Đặc biệt, trong phòng tuyệt đối không được dùng nước hoa, sữa dưỡng thể có mùi, thậm chí cả dầu gội, nước giặt có mùi thơm cũng bị “cấm”.

 

Cô ta không quát mắng, chỉ âm thầm làm người khác khó chịu, lúc thì gửi link “tác hại của nước hoa”, khi thì post bài “cách chọn sữa dưỡng thể tốt cho mẹ bầu” lên nhóm chung.

 

Dần dần, chẳng ai muốn rước phiền, cả văn phòng trở thành vùng đất “khử mùi”, đến mức người bị viêm mũi cũng thấy dễ thở.

Mọi chuyện tưởng như yên ổn, cho đến khi hè tới, Trần Ngọc Đình lại bắt đầu bày trò.

 

“Này này, sao các người lại bật điều hòa hả? Tôi đang mang thai, cơ thể yếu, gió lạnh là đau hết xương khớp! Mấy người sống sao mà ích kỷ quá vậy!”

 

Có người phản bác:

“Đây là môi trường làm việc chung, thiểu số phục tùng đa số chứ! Trời nắng nóng thế này không bật điều hòa thì ai chịu nổi? Nếu cô thấy lạnh thì mặc thêm áo vào!”

 

Trần Ngọc Đình cứng họng, nhưng vẫn ngoan cố, cứ thấy ai bật điều hòa là cô ta phi ngay tới… tắt ngay!

 

Vì thế, điều hòa trong phòng cứ bật lên rồi lại tắt, ai cũng sợ hỏng mất, nhưng cũng đành phải bật lên khi nóng quá.

 

Cuối cùng, cô ta ngại chạy tới chạy lui, liền… giấu hẳn điều khiển điều hòa dưới m.ô.n.g mình, ai hỏi cũng không đưa!

 

Vì cô ta là phụ nữ mang thai, nên ai cũng ráng nhịn.

 

Nhưng đàn ông trong phòng, những người cao to, lực lưỡng thì mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ cũng mồ hôi đầm đìa, khổ không tả.

 

Cho đến một hôm, mấy anh em chịu hết nổi, đồng loạt lên phòng sếp Từ khiếu nại.

 

Sếp Từ nhìn tình hình mà dở khóc dở cườ, không ngờ một mình Trần Ngọc Đình có thể khiến cả văn phòng náo loạn như vậy.

 

Nhưng mà… sa thải một phụ nữ đang mang thai thì lại vướng luật lao động, cô ta mà nổi điên kiện công ty thì rách việc.

 

Bất đắc dĩ, sếp Từ chỉ còn cách dỗ dành, đề nghị đổi chỗ ngồi cho cô ta, để xa điều hòa nhất có thể, gần như ngồi luôn với lễ tân.

Thế là, giữa mùa hè oi bức, cả văn phòng mặc đồ mát mẻ, riêng Trần Ngọc Đình mặc áo khoác lông, quần dài màu đen, nhìn thôi đã thấy mướt mồ hôi, thế mà cô ta vẫn “hưởng thụ” hết sức.

7.

Vấn đề điều hòa mùa hè vừa giải quyết xong, chuyện muỗi cắn lại nổi lên.

 

Văn phòng đông người, lại hay mở cửa thông gió, nên muỗi bay vào thì khỏi phải nói, chỉ cần sơ ý một chút là người nổi đầy nốt đỏ. Có khi bị đốt ở những chỗ hiểm như đùi, n.g.ự.c hay ngón tay, vừa ngứa vừa đau, đúng là chịu không nổi.

 

Chúng tôi thì chẳng làm gì được, chỉ biết cắn răng mà... dâng hiến cho lũ muỗi.

 

Tại sao ư?

 

Vì chị Trần Ngọc Đình đã tuyên bố chắc nịch: “Tôi mới có thai, ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, tuyệt đối không được dùng nhang muỗi hay máy đuổi muỗi. Trong đó toàn hóa chất độc hại, cẩn thận không con tôi sinh ra đầu méo miệng lệch. Cũng không được dùng dầu gió hay nước hoa, vì mùi hương sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, chưa kể còn có xạ hương trong thành phần!”

 

Cô ta thì mặc kín mít như ninja, muỗi chẳng cắn nổi một phát, chỉ tội tụi tôi, những người vô tội.

 

Nhưng ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng.

 

Trong phòng có một em gái sinh sau năm 2005, bình thường lễ phép, đã nhịn Trần Ngọc Đình rất lâu. Đến hôm nay, khi bị cô ta ngang nhiên gỡ bình xịt muỗi xuống, cô em bùng nổ.

 

Em ấy cầm lọ xịt muỗi bằng thủy tinh, "cạch!" một tiếng đập thẳng xuống bàn trước mặt Trần Ngọc Đình.

 

Lọ vỡ tan, nước xịt b.ắ.n thẳng vào chân Trần Ngọc Đình. Cô ta mang dép tông đế bằng, lập tức nhảy lùi lại nửa bước – chẳng giống một bà bầu cần cẩn trọng chút nào.

 

Cô ta chưa kịp lên tiếng thì em gái kia đã nổ như pháo:

"Chị có bệnh à? Chị mặc kín bưng, muỗi không cắn chị thì kệ chị, sao bắt tụi tôi cũng không được bảo vệ? Cái này không cho xài, cái kia cũng cấm, chị tưởng chị là trưởng trại giam hả? Tôi đi làm chứ không phải làm mồi cho muỗi! Nếu chị yếu đến thế thì về nhà giữ thai đi! Nghe nói chị khó khăn lắm mới có bầu, vậy về mà dưỡng, chứ nghiệp nặng như chị tôi thấy đứa con chắc cũng khó sinh ra lắm đấy! Với lại, chị mang thai chứ có phải mang thai giùm cả phòng đâu? Sao bắt tụi tôi phải chịu khổ thay chị? Nếu không chịu nổi thì biến đi!"

 

Trời ơi, sướng!

 

Phải nói là sướng rơn! Một đồng nghiệp như này xin cho tôi cả tá!

Không ít người xung quanh cũng phụ họa, Trần Ngọc Đình bị nói đến cứng họng, chỉ biết run run giơ tay chỉ:

"Cô... cô cái con nhóc này..."

 

Cô em kia bĩu môi:

"Tôi là con nhóc, nhưng còn biết tôn trọng người khác. Còn chị, già đến ba, bốn chục tuổi, hiếm hoi lắm mới có thai mà không chịu tích chút đức cho con. Đi đến đâu cũng gây họa, không biết xấu hổ à? Già rồi mà còn ngây thơ!"

 

Cả phòng cười ầm lên, tiếng cười cứ lan rộng dần.

 

Trần Ngọc Đình đột nhiên ôm bụng, ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường rồi trượt dài xuống đất.

"Tôi... tôi đau bụng, là bị cô chọc tức đó..."

 

Cô em có hơi bất ngờ, nhưng cũng không sợ, rút điện thoại ra định gọi cấp cứu.

 

Trần Ngọc Đình lập tức ngăn lại:

"Ấy! Đừng! Tôi không có tiền trả xe cấp cứu đâu! Đừng gọi... tôi nằm một lúc là ổn thôi."

 

Và thế là cô ta nằm đó tới tận lúc tan ca.

 

Không chỉ chúng tôi, đến cả sếp tổng Từ và phòng nhân sự cũng bó tay với bà tổ này.

 

Sau vụ này, chúng tôi họp kín, ý tứ rất rõ ràng: chờ hết thai kỳ, tìm cớ cho cô ta nghỉ việc.

 

Công ty chúng tôi xưa nay không phải kiểu “qua cầu rút ván”, nhưng Trần Ngọc Đình đã đi quá giới hạn. Bao nhiêu nhân viên rời đi vì bị cô ta chọc tức, tỷ lệ nghỉ việc tăng vọt, phòng nhân sự phát sợ.

 

Mọi người thống nhất phương án.

 

Sau "trận chiến" chai xịt muỗi ấy, cả văn phòng bắt đầu... ngầm cô lập Trần Ngọc Đình.

 

Không phải cố tình kỳ thị, mà ai cũng sợ vạ lây, nhỡ đâu con cô ta có mệnh hệ gì, lại đổ lỗi cho người khác, thà cắt đứt từ trong trứng còn hơn.

 

Trần Ngọc Đình cũng không phải ngốc, nhận ra điều đó nên cũng ít kiếm chuyện hơn, nhờ vậy mà văn phòng lại có thời gian yên bình hiếm hoi.

 

Thấm thoắt, bụng cô ta ngày càng lớn lên như được bơm khí.