Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
8.
Lại đến giờ cơm trưa, mọi người lục đục rủ nhau xuống căn tin, ai không muốn xuống thì cũng gọi đồ ăn về tận bàn.
Tôi như thường lệ, mở phần cơm giảm cân ra, lấy thêm nước tương pha mù tạt để chuẩn bị thưởng thức bữa trưa.
Lúc chuẩn bị ăn, tôi thấy ly nước trên bàn vơi quá nửa nên đi ra phòng trà rót đầy lại, uống nước trước bữa ăn giúp ăn ít lại, tôi vẫn luôn nhớ điều đó.
Tôi chậm rãi quay về, định vừa ăn vừa xem phim, thì bỗng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trần Ngọc Đình... đang ăn trộm đồ ăn của tôi.
Đúng, là ăn trộm!
Cô ta lom khom người, dùng tay gắp miếng sashimi trong hộp cơm cùa tôi, chấm mù tạt rồi đưa lên miệng nhai, mặt nhăn nhó mà vẫn ra vẻ... hưởng thụ.
Tôi đặt mạnh ly nước xuống, mặt lạnh tanh.
"Chị đang làm gì đấy?"
Cô ta ngẩng lên, cười gượng, nuốt miếng cá rồi nói:
"Không ai gọi tôi ăn cơm cả, tôi cũng ngại đặt đồ ăn. Chồng tôi làm ở công trường, chẳng có thời gian nấu cho tôi. Tôi cũng không thấy đói... vừa thấy hộp cơm của em ngon quá nên muốn thử một miếng…"
Tay cô ta xoa bụng, nhìn còn ra vẻ tội nghiệp.
Tôi thở dài, vì một miếng sashimi mà chửi mắng thì cũng chẳng đáng.
Thôi, muốn ăn thì ăn đi.
Tôi "ừ" một tiếng, hất cằm:
"Nếu chị đói thì ăn ít thôi nhé, sashimi là đồ sống, phụ nữ mang thai không nên ăn."
Ai ngờ mặt cô ta sáng bừng lên, liền cầm đũa tôi gắp liên tục, miệng nhai không ngừng.
Tôi trơ mắt nhìn từng miếng sashimi trong hộp biến mất, chỉ có sashimi là bị vơi, còn rau thì nguyên vẹn.
Tôi nhịn không nổi nữa, nhắc:
"Chị Trần, chị ăn ít thôi. Phụ nữ mang thai ăn đồ sống không tốt đâu..."
Cô ta khoát tay, tiếp tục gắp.
"Ăn có mấy miếng thôi mà, em căng thẳng thế. Đồng nghiệp với nhau, đừng keo kiệt quá. Món này ngon đấy, chắc đắt lắm ha? Tôi chưa từng ăn sashimi, theo em mà mở mang được tầm mắt, không ngờ em trẻ vậy mà khẩu vị cũng sang!"
Cho đến khi cô ta ăn hết sạch sashimi, còn tiện tay ăn nốt củ khoai tím của tôi mới dừng lại.
Tôi nhìn lại hộp cơm chỉ còn toàn rau, chán quá nên lén đổ hết vào thùng rác dưới bàn, rồi nhét hộp vào túi.
Chắc vì chưa no, nguyên cả buổi chiều cô ta lượn quanh văn phòng, nhìn ai cũng mong được cho ăn thêm gì đó.
Một vài chị lớn tuổi thấy cô ta mang bầu thì ái ngại, dúi bánh mì, bánh quy cho cô ta.
Vậy mà cô ta khi thì chê cứng, khi lại bảo nhạt, lúc lại mắng là đồ rẻ tiền, làm ai nấy mặt sầm như đáy nồi.
Tôi không ngờ, sáng hôm sau cô ta lại đến gây chuyện, chỉ đích danh tôi.
Vừa ngồi xuống, tôi đã thấy mặt cô ta đen như đáy chảo, bước tới đập bàn.
"Cảnh Liên! Tối qua tôi đau bụng cả đêm, chồng tôi nói chắc chắn là do cơm của cô có độc! Không thì sao cô cấm tôi ăn? Bây giờ tôi đau bụng, chắc chắn là bị ngộ độc! Hoặc là thai nhi có vấn đề! Cô nói xem, cô định bồi thường tôi thế nào?"
Tôi suýt cười thành tiếng, hóa ra lòng tốt của mình lại thành họa!
Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:
"Hôm qua chị ăn cả buổi chiều nào là bánh mì, bánh quy, còn xin thêm rong biển và cả mì cay. Sao chị không loại trừ mấy thứ đó đi? Chị nói là do đồ tôi gây ra, vậy có bằng chứng gì không? Có giấy khám nào ghi là 'do ăn sashimi của Cảnh Liên mà đau bụng' không? Có thì đưa ra."
Trần Ngọc Đình giận đến tím mặt.
"Cô đừng tưởng cô chối là tôi không làm gì được! Tôi không có kết quả khám, nhưng tôi tra Google rồi, người ta nói rõ ràng phụ nữ có thai không được ăn sashimi! Cô cố tình cho tôi ăn, là có âm mưu hại tôi! Cố ý trả thù tôi!"
Tôi cười khẩy.
"Một là, tôi khuyên chị nếu thấy đau bụng thì đi bệnh viện khám chứ đừng tra Google. Theo Google thì đau đầu là u não, đau bụng chắc thai nhi bị c.h.ế.t non rồi. Hai là, đó là cơm của tôi, chị tự tiện ăn, ăn xong còn nói tôi hại chị. Vậy tôi có thể báo cảnh sát không? Hộp sashimi đó ít nhất cũng nghìn tệ, chị muốn đền tiền hay để công an giải quyết? Ba là, tôi có ép chị ăn à? Hay tôi đút vào miệng chị?
À quên, chị tới công ty muộn nên chắc không biết – văn phòng này có camera giám sát 24/24, thu cả hình lẫn tiếng, độ phân giải cao như điện ảnh. Cần bằng chứng thì cứ xin cấp trên duyệt rồi trích xuất. Còn gì muốn nói nữa không?"
9.
Tôi vốn là người có chút hướng nội, ít khi một hơi nói nhiều như vậy. Nhưng lần này đúng là bị Trần Ngọc Đình làm cho phát ói, phát ghê thật sự.
Chọc đến tôi rồi, thì chị ta coi như dẫm phải đống kẹo cao su, dính rồi là không gỡ ra được đâu!
Tiếng cãi vã của chúng tôi khiến cả phòng chú ý, ai nấy quay đầu lại, ánh mắt vừa châm chọc vừa thích thú nhìn chị ta.
Mặt Trần Ngọc Đình xám ngoét như tro, lắp bắp chẳng nói nên lời.
“... Dù... dù sao thì cũng là ăn đồ của cô xong tôi mới bị đau bụng, dù cô không cố ý thì... thì cũng phải chịu trách nhiệm chứ! Cô có nghĩa vụ bồi thường cho tôi, còn phải đưa đón tôi mỗi ngày về nhà nữa! Tôi quyết định rồi, từ giờ đến khi tôi sinh, cô sẽ đưa tôi về hàng ngày!”
Tôi bĩu môi.
“Cô quyết định? Cô là chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ mà cô quyết thì tôi phải nghe à? Cô có trả lương cho tôi không? Làm ơn tránh ra giùm, tôi đang muốn đi vệ sinh.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, Trần Ngọc Đình lúng túng quay lại chỗ ngồi, suốt cả buổi cứ lấm lét nhìn tôi, không biết đang lẩm bẩm gì.
Tôi làm như không thấy. Đời người mà, có biết bao nhiêu người mình không ưa, cũng có không biết bao nhiêu người không ưa mình, ai mà được tất cả mọi người yêu quý, chắc là... tiền thôi.
Tối đến, khi tôi xuống bãi đậu xe lấy xe chuẩn bị về nhà, vừa ngồi vào ghế lái còn chưa kịp khóa cửa, thì cửa bên ghế phụ bị kéo mạnh ra.
Một thân hình to béo chen vào, thản nhiên thắt dây an toàn.
Bánh xe bên phải lún hẳn xuống, thân hình đó lên tiếng.
“Tiểu Cảnh, làm phiền em rồi. Chị tra rồi, nhà em với nhà chị cùng hướng, tiện đường thì cho chị đi nhờ nhé, coi như bù đắp tổn thất hôm qua đi.”
Tôi nhíu mày, bật chế độ "mặt lạnh như đá".
“Bù đắp? Tôi phải bù đắp gì cho cô?”
Trần Ngọc Đình khoát tay.
“Thôi thôi, coi như không liên quan đến em đi. Nhưng mà em có xe, nhìn chị bụng bầu thế này mà chen chúc trên xe buýt thì có ra thể thống gì? Thôi thì, là đồng nghiệp với nhau, em cho chị đi nhờ, rồi coi như chuyện hôm qua không có gì nhé.”
Nếu cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, biết điều một chút, có khi tôi còn mềm lòng cho đi nhờ.
Nhưng kiểu cách đó là sao? Gì mà “coi như không liên quan đến tôi”? Vốn dĩ là chẳng liên quan thật, được không?
Tôi click một cái mở khóa dây an toàn của cô ta, hất cằm:
“Xuống xe ngay. Không thì tôi báo công an, nói cô xâm nhập bất hợp pháp vào xe tôi với ý đồ xấu.”
Trần Ngọc Đình ngẩn người.
“Cảnh Liên, cô phải nghiêm trọng thế à? Tôi là phụ nữ mang thai đấy, tôi làm gì được cô chứ? Cô bắt tôi chen chúc xe buýt trong giờ cao điểm à? Nhỡ đâu tôi buòn nôn, thậm chí sảy thai thì sao?”
Tôi chẳng buồn nghe, rút điện thoại ra gọi 110. Cô ta chưa kịp phản ứng, tôi đã bấm gọi.
“Chào ngài, tôi muốn báo án. Tôi đang ở bãi xe tòa nhà XX, có một người lạ đột nhập vào xe tôi, tôi nghi ngờ cô ta có ý định cướp giật…”
Chưa nói hết câu, cửa xe rầm một tiếng bị đóng sầm lại.
Trần Ngọc Đình gào lên:
“Được, cô được lắm! Cô cứ đợi đấy mà xem!”
Tôi xin lỗi nhẹ nhàng với đầu dây bên kia:
“... À, chắc giờ ổn rồi ạ. Cô ta thấy tôi gọi cảnh sát thì bỏ đi rồi. Nếu có gì bất thường nữa tôi sẽ gọi lại, không cần điều động người tới đâu ạ.”
Tôi nhìn theo bóng Trần Ngọc Đình bỏ đi, lạnh nhạt hừ một tiếng, rồi nổ máy lái xe về.
Nhưng “cô cứ đợi đấy” của cô ta không phải nói suông, sáng hôm sau, chồng cô ta từ công trình mò lên tận công ty gây chuyện.
Phải nói là vợ chồng này đúng là một cặp trời sinh, y chang nhau!
Gã đàn ông lôi thôi, bẩn thỉu, nhìn như mới lăn lộn ngoài công trường về, ánh mắt lấm la lấm lét dò xét từng người đi ngang qua.
Trần Ngọc Đình ngồi cạnh, khóc lóc lau nước mắt như thể vừa chịu oan ức tày trời.
Đợi mọi người đến gần đông đủ, gã đàn ông đứng bật dậy, gầm lên:
“Ai là Cảnh Liên?”
Mọi người lập tức quay sang tôi. Tôi khựng lại, nhíu mày:
“Anh là ai? Có chuyện gì?”
10.
Gã đàn ông kéo Trần Ngọc Đình sát vào người, trừng trừng nhìn tôi.
“Là cô à? Cô có thù oán gì với vợ tôi à? Cho cô ấy ăn cá sống khiến cô ấy đau bụng cả đêm, hôm qua lại không chịu cho đi nhờ xe! Còn báo công an đuổi vợ tôi xuống giữa đường cao tốc? Cô muốn c.h.ế.t à? Cô biết cô ấy đang mang thai không? Mà con tôi là đích tôn bốn đời truyền đó! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho cô đâu!”
Tôi nghẹn lời.
“Tôi không cho cô ta đi nhờ, đúng. Tôi có gọi công an, cũng đúng. Nhưng tôi còn chưa lái xe ra khỏi hầm, lấy đâu ra chuyện đuổi cô ta xuống cao tốc? Cái gì cũng đổ cho tôi được hả? Cô ta tự ý lên xe tôi, tôi còn chưa cho đi thì lấy đâu ra mà thả? Anh hiện tại đang làm loạn ở đây là cản trở công việc, nếu không muốn công ty tôi báo công an, mời hai người đi ngay lập tức.”
Gã đàn ông khựng lại, quay sang Trần Ngọc Đình:
“Không phải cô bảo là cô ta đẩy cô xuống giữa đường à? Cô... cô gạt tôi?”
Mặt Trần Ngọc Đình tái xanh, vội vàng lắc đầu:
“Không... không phải đâu, chắc... chắc em nhớ nhầm…”
Gã đàn ông lập tức siết c.h.ặ.t t.a.y ôm Trần Ngọc Đình, rồi quay sang quát tôi:
“Tôi nói cho cô biết, cô ấy không chỉ là vợ tôi, Trần Thăng, mà còn là đồng nghiệp của các cô! Đừng tưởng bọn tôi từ quê lên là các người có quyền bắt nạt! Cô ấy đang mang thai, lẽ ra phải được ưu tiên, chăm sóc! Chứ nhìn mấy cô, bụng đứa nào cũng lép kẹp, chắc chẳng sinh nổi con, nên mới ghen tị với chúng tôi!”
Vài cô gái trong phòng không nhịn nổi nữa.
“Ủa ông anh bị khùng hả? Hai vợ chồng anh xấu như nhau, đứa con chắc cũng chẳng đẹp nổi, tụi tôi ghen với gì?”
“Phải đó, chăm sóc cái gì? Con anh, vợ anh, anh không lo, bắt người khác nuôi dùm chắc?”
“Bụng tụi tôi lép là vì người đẹp dáng chuẩn, còn vợ anh chưa có thai bụng cũng phì lắm rồi. Anh nói đúng đó, Trần Ngọc Đình, đừng có ghen tị với chị em tôi nha!”
Cả phòng cười vang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trần Ngọc Đình không chịu nổi, kéo tay chồng ra, khẽ nói:
“Thôi... cho họ thấy mặt là được rồi, mình còn phải đi làm…”
Chưa nói dứt câu, Trần Thăng giơ tay lên, tát thẳng xuống, suýt trúng mặt cô ta, khiến cả phòng ồ lên, cười đùa nín bặt.
“Mẹ nó! Nếu không phải vì mày, tao đâu có mất mặt thế này? Đừng tưởng mang thai là tao không dám đụng tới mày! Cẩn thận tao điên lên tao đánh luôn cả mày! Làm được thì làm, không làm thì cút về nhà đẻ, đừng có ở đây bôi tro trát trấu vào mặt tao nữa!”
...
Gã giận tím mặt, nhưng không dám ra tay với ai trong văn phòng, chỉ biết trút giận bằng cách đập vỡ pho tượng Phật ngọc đặt trên quầy lễ tân.
"Rầm!" Tượng vỡ đôi, nửa thân trên và nửa thân dưới tách lìa, mảnh ngọc văng tung tóe khắp nơi.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng hiểu, Trần Ngọc Đình xong đời rồi.
Tổng giám đốc của chúng tôi khác xa sếp Từ, ông ấy mê tín phong thủy, đặc biệt coi trọng các vật phẩm bày trong công ty. Vị trí của từng món đều được thầy tính toán, mà tượng Phật ngọc đó lại là vật ông yêu thích nhất.
Giờ bị đập vỡ, hậu quả thế nào thì... ai cũng đoán được.
Mảnh vỡ văng đầy đất, chẳng ai dọn. Trần Thăng bỏ đi, để lại Trần Ngọc Đình đứng ngượng chín mặt giữa văn phòng.
Cô ta bước lên một bước, như muốn giải thích, nhưng mọi người đã nhanh chóng tản ra như chim bay khỏi lồng, chẳng ai muốn dính vào tai họa.
Quả nhiên, sếp Từ vừa bước vào đã thấy tượng Phật vỡ tan, chỉ còn lại cái bệ gỗ bên dưới, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chưa kịp họp sáng, ông đã gọi ngay tôi và Trần Ngọc Đình vào phòng.
11.
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, sếp Từ lập tức quyết định sa thải Trần Ngọc Đình.
Cô ta c.h.ế.t lặng.
Cô ta không ngờ rằng chỉ là nhờ chồng lên đòi lại chút công bằng, cùng lắm là lỡ tay làm vỡ bức tượng Phật ngọc ở quầy lễ tân, đền tiền là được mà, sao lại bị đuổi việc?
Giờ cô ta đang mang thai, lại chẳng có bản lĩnh gì, bị đuổi rồi thì còn công ty nào dám nhận?
Chưa kể, mỗi tháng cô ta vẫn còn đều đặn đưa về nhà ba bốn ngàn tệ. Nếu để Trần Thăng biết cô bị đuổi, đến cả số tiền đó cũng mất, thì không biết cô ta sẽ bị hành hạ ra sao.
Nghĩ đến đây, chân Trần Ngọc Đình mềm nhũn, giọng cũng run rẩy:
“Sếp Từ, Tiểu Cảnh, tôi… tôi xin lỗi! Tôi không nên vì mâu thuẫn cá nhân với Tiểu Cảnh mà để chồng mình lên công ty gây chuyện, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và không khí đoàn kết trong công ty… Tôi sai rồi, có thể đừng sa thải tôi không?”
Sếp Từ thở dài.
“Tiểu Trần à, mâu thuẫn giữa cô và Tiểu Cảnh, công ty không tiện can thiệp. Không thể vì cô là người mới mà thiên vị, cũng không thể vì cô ấy là nhân viên lâu năm mà bỏ qua cảm xúc của cô, chuyện này đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là: cô đã khiến người bên trên tức giận rồi!”
Trần Ngọc Đình ngơ ngác.
“Hả?” – cô ta thật sự không hiểu mình đã chọc ai.
Cô ta cố nhớ lại – Trần Thăng hôm qua ngoài việc gây sự với đồng nghiệp, còn làm gì nữa nhỉ…À đúng rồi, tượng Phật ngọc!
Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô ta bớt căng thẳng, thản nhiên nói:
“Ôi dào, chỉ là tượng thôi mà? Tôi đền! Bao nhiêu cũng được, vài ngàn hay cả chục ngàn tôi đều đền. Không đủ thì cứ trừ dần vào lương tôi, một tháng không xong thì hai tháng… hoặc không thì trừ luôn trợ cấp thai sản cũng được. Miễn đừng đuổi tôi, được không?”
Câu nói đó đầy vẻ xem thường khiến sếp Từ sa sầm mặt.
“Chỉ là tượng Phật thôi sao? Cô biết tượng đó từ đâu mà có không? Đó là vật được tổng giám đốc cất công tìm kiếm suốt các tỉnh thành, các khu tự trị, khắp các đền chùa linh thiêng mới thỉnh được về! Công ty bình yên bao nhiêu năm nay cũng là nhờ những pháp bảo như vậy. Giờ cô nói làm vỡ là vỡ? Tôi nói thẳng nhé, lãnh đạo trên đã rất bất mãn. Không chỉ yêu cầu bồi thường, mà còn yêu cầu cô ngay lập tức rời khỏi công ty!
Tiểu Trần, công ty nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn như cô đâu!”
Nghe đến đây, mặt Trần Ngọc Đình biến sắc. Cô ta không ngờ một bức tượng lại có lai lịch “khủng” như vậy, mà đền cũng chẳng đền nổi!
Biết không còn đường cứu vãn, Trần Ngọc Đình không còn giả vờ tội nghiệp nữa, bật dậy:
“Được! Nếu các người nhất quyết đuổi tôi, thì tôi sẽ đi kiện ra tòa! Để xem có đúng là phụ nữ mang thai không phạm lỗi lớn thì vẫn bị sa thải không!”
Nói rồi, cô ta đóng cửa “rầm” một cái, ngẩng đầu rời đi đầy khí thế.
Tôi và sếp Từ nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, ông thở dài:
“Kệ cô ta đi. Cá c.h.ế.t trên cạn, còn vung vẩy được gì? Cô giúp tôi tổng hợp lại toàn bộ công việc của cô ta thời gian qua, ghi rõ các sai phạm và thiệt hại cô ta gây ra. Trước đây tôi định bỏ qua vì thấy không cần thiết, nhưng giờ thì không được nữa.”
Tôi gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Những lỗi lầm Trần Ngọc Đình gây ra, người khác có thể không biết, nhưng tôi biết rất rõ.
Từ khi có bầu, cô ta bắt đầu lười biếng, nhớ nhớ quên quên, hiệu suất giảm sút nghiêm trọng. Rất nhiều khách hàng đã bị cô ta làm mất vì thiếu chuyên nghiệp.
Lúc tôi kiểm tra kỹ lại, mới té ngửa: thiệt hại do cô ta gây ra lên đến vài chục ngàn tệ.
Dù chúng tôi là người làm công, không nên đứng về phía chủ doanh nghiệp, nhưng nhìn vào sự thật thì… rõ ràng là Trần Ngọc Đình có vấn đề.
Tôi thấy cô ta không chỉ EQ thấp, mà IQ cũng chẳng cao.
Sau buổi sáng hôm đó, Trần Ngọc Đình không quay lại công ty. Phòng nhân sự phấn khởi, theo đúng quy trình ghi cô ta là nghỉ không phép, gửi thông báo nhắc nhở, rồi phát hiện… đã bị cô ta chặn liên lạc.
Chúng tôi đồng loạt nhìn điện thoại, quả nhiên, ai cũng bị cô ta chặn.
Nực cười. Cô ta nghĩ rằng chặn mọi người thì sẽ tránh được trách nhiệm, không cần đối mặt với sự thật sao?
12.
Tất cả dấu hiệu đều cho thấy: người đáng thương thì ắt có chỗ đáng giận.
Mặc dù chúng tôi không liên lạc được với Trần Ngọc Đình nữa, nhưng trên đời này, luôn có người tìm được kẻ cần tìm.
Phòng pháp chế công ty quyết định gửi đơn kiện. Sau khi cân nhắc kỹ, công ty quyết định dạy cho cô ta một bài học, chính thức khởi kiện Trần Ngọc Đình.
Chuyện công ty kiện nhân viên thì không hiếm, nhưng gần đây nhân viên kiện công ty thì nhiều, công ty kiện ngược lại thì gần như không có.
Nghe đâu Trần Ngọc Đình không tìm được luật sư nào chịu nhận vụ, đành phải đăng ký trợ giúp pháp lý miễn phí. Sau khi nghe trình bày, phía hỗ trợ pháp lý chỉ nói:
“Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng khả năng thắng không cao.”
Cô ta không còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận.
Đến ngày ra tòa, không biết ai bày cho Trần Ngọc Đình cách chơi trò thương hại, ăn mặc tả tơi, lôi thôi, gương mặt nhợt nhạt. Không chỉ vậy, cô ta còn nhét thêm gì đó vào bụng, làm cái bụng vốn vài tháng trông như sắp sinh tới nơi.
Nhìn Trần Ngọc Đình đáng thương thế, người dự khán cũng thấy mủi lòng. Khi đến lượt cô ta phát biểu, ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về phía luật sư bên công ty bằng ánh nhìn đầy giận dữ, vì trong tiềm thức, họ cho rằng một công ty đi kiện một thai phụ thì chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
Còn chúng tôi thì ngồi trước màn hình livestream phiên tòa, người thì vừa xem vừa bóc hạt dưa nhâm nhi.
Đến lượt phía pháp chế công ty trình bày, họ không nói nhiều mà mang ra một đống bằng chứng, từ đoạn camera Trần Thăng, chồng cô ta đến công ty làm loạn, đến bảng tổng kết thiệt hại khách hàng, phiếu lương, bản điểm danh, tất cả đều rõ ràng.
“Chúng tôi là doanh nghiệp hợp pháp, đóng thuế đầy đủ, đãi ngộ nhân viên ở mức trung bình khá. Thế nhưng bà Trần Ngọc Đình không những không trân trọng, còn nhiều lần gây rối, không hoàn thành công việc, gây thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tệ. Chúng tôi sa thải cô ấy là đúng quy định.”
Cả khán phòng ồ lên.
Gây mất khách mấy chục nghìn tệ? Ghê thật!
Đến chính Trần Ngọc Đình cũng sững người. Cô ta nhảy dựng lên:
“Liên quan gì đến tôi? Các người vì muốn đuổi tôi mà dàn dựng đủ trò, còn bịa đặt số liệu! Tôi sẽ tố cáo! Tôi kiện ngược lại các người!”
Luật sư bên cạnh kéo thế nào cũng không nổi. Cuối cùng phải đến khi thẩm phán nghiêm mặt quát tháo, cô ta mới chịu ngồi xuống.
Phía công ty không tranh cãi, chỉ liên tục xuất trình bằng chứng.
Hóa ra ngoài lần đi công tác với tôi, cô ta còn đi cùng các đồng nghiệp khác. Một lần, trong bữa tiếp khách, cô ta “vô tình” làm rách chiếc túi da cá sấu phiên bản giới hạn của bồ nhí khách hàng.
Cô nàng kia tức phát khóc, khách hàng thì bỏ ngang hợp đồng, chúng tôi mất đơn hàng hơn chục ngàn tệ.
Mà đó không phải lần duy nhất. Những hành vi "vụng tay vụng chân" như vậy tích lũy lại mới dẫn đến khoản thiệt hại lớn đến thế.
Trần Ngọc Đình tức phát điên:
“Lão già biến thái đó nuôi bồ nhí! Tôi ghét nhất loại tiểu tam! Tôi cố ý đó thì sao? Chỉ là cái túi da cá sấu thôi mà, giỏi thì kiếm cái da người xem! Mất khách thì mất, các người hợp tác với loại người đó cũng chẳng tốt lành gì!”
Cô ta gào lên giữa tòa, coi luật pháp như trò đùa.
Sau nhiều lần cảnh cáo vẫn không nghe, cuối cùng cô ta bị mời ra khỏi phiên tòa.
Phía công ty tiếp tục trình bày:
“Chúng tôi hiểu rằng phụ nữ mang thai và đang cho con b.ú có những quyền lợi lao động đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ được quyền làm loạn hay phá hoại. Hợp đồng lao động đã ghi rất rõ: nếu vi phạm quy định công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Không chỉ thế, do hành vi quá khích của cô Trần và người nhà, công ty chúng tôi bị thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm cả pho tượng Phật ngọc trị giá hơn 100,000 tệ. Sau khi sa thải, chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại tiếp theo từ phía cô ấy.”
...
Cả tòa án im lặng như tờ. Sau một hồi, thẩm phán tuyên bố hoãn tuyên án, kết thúc phiên xử ngày hôm đó.
Chúng tôi lại chờ thêm ít lâu nữa và rồi bản án cuối cùng cũng được công bố.
Cảm giác lúc đó? Yên bình đến kỳ lạ.
Cô em gái bên cạnh lắc đầu nói:
“Thấy chưa, trời cao có mắt! Đụng đến lãnh đạo mê tín như thế, chưa bị tống vào tù là may lắm rồi. Mà cũng đúng thôi, Trần Ngọc Đình đáng đời thật, không một chút nào đáng thương!”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
Sau này, trong một lần tám chuyện, có người nhắc lại, nói rằng Trần Ngọc Đình không có tiền đền, bị chồng đánh đến nửa sống nửa chết, rồi phải mở quyên góp trên mạng.
Số tiền quyên được, một nửa dùng để đền bức tượng, sau đó hai vợ chồng trốn về quê, nói là dưỡng thai chờ sinh. Công ty cũng chẳng buồn truy cứu nữa, vì chuyện nhỏ không đáng mất công.
Không lâu sau, sếp lớn bỏ tiền thỉnh một pho tượng Phật mới, đặt đúng vị trí cũ trên bệ gỗ.
Mọi chuyện dường như trở lại như trước, mà cũng không còn như trước.
Về sau, người ta dần dần quên mất Trần Ngọc Đình và mọi rắc rối của cô ta. Nhân viên cũ nghỉ, người mới đến, ai cũng yên ổn làm việc, không ai dám gây chuyện như cô ta từng làm.
Sau khi Trần Ngọc Đình hoàn toàn biến mất, phòng nhân sự đã thay đổi yêu cầu phỏng vấn đầu vào, từng điều một đều như nhắm thẳng vào cô ta, quyết không để lọt thêm “một Trần Ngọc Đình” nào vào nữa, để công ty được yên thân.
Dĩ nhiên, cái tên Trần Ngọc Đình… mãi mãi là một “truyền thuyết” trong văn phòng chúng tôi.
Mãi đến khi tôi chuyển sang công ty khác, cũng chưa từng gặp ai thứ hai như cô ta nữa.
(Hoàn)