Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi thông tin vé máy bay và phòng khách sạn của Phương Hiểu Phàm cho hắn: "Phương Hiểu Phàm muốn hẹn anh đi nghỉ dưỡng cùng. Cô ấy nói ở thành phố lạ, không có ai quen biết hai người, có thể vui vẻ, thoải mái mà đi chơi với nhau vài ngày. Cô ấy nhất quyết muốn đến đó trước để trang trí khách sạn, cố gắng tạo cho anh một bất ngờ khó quên."

Đến lượt Trương Khiêm, hắn ta nói đã sắp ly hôn với bà vợ giàu có nhưng thờ ơ kia rồi.

Vợ hắn là một blogger nhảy múa nổi tiếng có chút tên tuổi, cô ta coi trọng hình ảnh hơn cả tiền bạc. Trước đây hai người họ bí mật kết hôn, tài sản trong hôn nhân không ít. Nếu ly hôn, hắn có thể được chia cho một khoản tiền lớn.

Hắn ta dự định cầu hôn Phương Hiểu Phàm.

Ban đầu, hắn cũng muốn thuê một khách sạn, trang trí thật đẹp để tạo cho cô ta một bất ngờ. Nhưng hai ngày nay, không gọi điện thoại cho cô ta được, nhắn tin trên WeChat cũng không thấy trả lời.

Tôi thầm nghĩ, Phương Hiểu Phàm đang chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của gã đàn ông khác thì làm gì có thời gian mà để ý đến hắn.

Nhưng tôi nói dối rằng cô ta cố ý bơ Trương Khiêm là có mục đích: “Ban đầu, cứ dội cho anh một gáo nước lạnh, thì sau này mới càng thêm vui chứ. Hai người vẫn tâm đầu ý hợp, chẳng phải đã cùng nghĩ đến một chuyện sao? Vậy thì anh cứ đến đó cầu hôn cô ấy luôn đi, bất ngờ nhân đôi, đảm bảo cả đời muốn quên cũng khó."

Phản hồi từ thám tử tư cũng được gửi đến.

Trước khi đi nghỉ dưỡng, Phương Hiểu Phàm đã lần lượt gặp “daddy” số 1 và “daddy” số 2, chắc là để kiếm tiền đi chơi.

Dù sao Võ Văn Bân nghèo đến mức chỉ còn lại tình yêu đích thực dành cho Phương Hiểu Phàm,  cô ta vẫn phải tự thân vận động kiếm khoản tiền cho chuyến đi chơi lần này. 

Tuy nhiên, bộ óc của Phương Hiểu Phàm này không phải dạng vừa. Vừa kiếm được tiền, vừa cảm nhận được sự kích thích của việc vụng trộm, sau đó còn có thể gặt hái được tình yêu đích thực.

Tôi mở ảnh và thông tin do thám tử tư cung cấp ra rồi rơi vào trầm tư.

Mặc dù là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, năng lực trong các mặt chắc chắn rất mạnh. Nhưng ba mươi mấy tuổi mà đầu đã hói như vậy thì thật hiếm thấy. Người không biết còn tưởng gã đàn ông này có dòng m.á.u hoàng gia của một nước châu Âu nào đó.

Không thể không nói, con bé Phương Hiểu Phàm này cũng khá biết cách để các nguồn lực bổ sung cho nhau.

Kẻ xấu xí thì cung cấp giá trị kinh tế, kẻ đẹp trai thì cung cấp giá trị cảm xúc, còn treo lơ lửng một kẻ toàn diện mọi mặt làm lốp dự phòng, chủ yếu là không bao giờ chịu lỗ.

Hai “daddy”, một người là quản lý cấp cao của doanh nghiệp lớn, một người là ông chủ của doanh nghiệp tư nhân.

Cả hai doanh nghiệp này đều khá có tiếng ở chỗ chúng tôi.

Tôi cất tài liệu vào ngăn kéo.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc, tạm thời chưa dùng đến chúng.

Trương Khiêm nhắn tin nói rằng hắn đã mua vé máy bay, chuẩn bị đi tìm Phương Hiểu Phàm rồi.

Vậy thì làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ màn kịch hay này chứ?

Thế là tôi cũng đặt một vé máy bay.

Giá vé hơi đắt. Thôi kệ, coi như tiền vé vào cửa để hóng drama vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khi đến nơi, tôi thấy khách sạn mà Phương Hiểu Phàm đặt quả thật không tồi.

Khách sạn nằm trong khu du lịch, trang trí lộng lẫy xa hoa, xem ra cô ta đã moi được không ít tiền từ “daddy”.

Tôi cải trang rồi ngồi rình ở một góc sảnh khách sạn, luôn theo dõi cửa ra vào.

Hai tiếng sau, Trương Khiêm cầm bó hoa hồng, chậm rãi đến.

Thấy hắn ta đã vào thang máy, tôi lập tức theo sát, vào một chiếc thang máy khác.

Trương Khiêm muốn tạo bất ngờ cho Phương Hiểu Phàm, nhưng lại không biết tôi đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cả hai người họ.

Tôi nhìn đồng hồ, không biết có kịp giờ không.

Từ thang máy mà nhìn ra ngoài thì vừa hay là có thể thấy Trương Khiêm đang đứng trước cửa phòng.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng rồi nói: "Xin chào, làm phiền một chút, dịch vụ phòng đây ạ."

Tên nhóc này cũng biết cách đấy.

Mãi khoảng hai ba phút sau mới có người ra mở cửa.

Người mở cửa là Phương Hiểu Phàm.

Tôi nghe thấy cô ta kinh ngạc mà hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Trương Khiêm nhét bó hoa hồng vào lòng cô ta: "Đến để tặng em một bất ngờ đó."

Tôi nhẹ nhàng thò đầu ra, nửa thân trên của Phương Hiểu Phàm bị bó hoa hồng che khuất, nhưng có thể thấy rõ đôi chân trần truồng của cô ta dưới chiếc áo choàng tắm của khách sạn.

Không khó để đoán được cô ta và Võ Văn Bân đang làm gì.

Trương Khiêm cũng nhận ra, hắn vừa thò đầu vào vừa hỏi: "Em đang tắm à? Chẳng phải em ghét nhất là tắm vào ban ngày sao?"

Phương Hiểu Phàm ú ớ chặn ở cửa.

Trương Khiêm thoáng sững sờ: "Hiểu Phàm, em không định cho anh vào sao?"

Đúng lúc này, trong phòng vọng ra câu "Ai đó?" khiến Trương Khiêm trợn tròn mắt. Hắn ta mạnh mẽ đẩy Phương Hiểu Phàm sang một bên, xông thẳng vào, ngay sau đó là một trận đánh đ.ấ.m ầm ĩ.

Tiếc quá, bất ngờ của tôi còn chưa đến, tôi chỉ có một thân một mình nên không tiện đi qua đó.

Ngay lúc này, thang máy sau lưng tôi vang lên một tiếng "đing".

Linlin

Tuyệt vời, không sớm không muộn, bất ngờ của tôi cuối cùng cũng đến rồi!