Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bốn rưỡi sáng.
Vừa mới ngủ không lâu, ba của Bùi Vũ đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Ông đứng dưới phòng khách trừng mắt nhìn cậu con trai.
Ba Bùi xoa xoa cái trán nhức mỏi:
“Hôm nay Tiểu Lịch không thể đi chơi với con được.”
Bùi Vũ nhíu mày, môi mím chặt, không hiểu hỏi lại:
“Tại sao ạ?”
Ba Bùi kiên nhẫn giải thích:
“Con bé còn phải đi học mẫu giáo.”
“Con cũng đi!” – Bùi Vũ không do dự đáp.
“Không được.” – Ba Bùi nhấn mạnh – “Mẫu giáo không nhận trẻ nhỏ như con.”
(Nhưng thật ra là vì lý do khác.)
Ba Bùi biết Thẩm Lịch Sơ đã nhận được danh hiệu “Được yêu thích nhất lớp Hoa Anh Đào” trong ba học kỳ liên tiếp. Các bạn nhỏ cùng tuổi đều rất thích chơi với cô bé.
Với tình hình đó nếu để Bùi Vũ (hiện tại vẫn còn quá bé) đi học cùng Thẩm Lịch Sơ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra…
Khuôn mặt Bùi Vũ hiếm khi lộ vẻ sốt ruột nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Cậu ngước mắt lên nhìn ba mình:
“Vậy con phải làm gì mới được học mẫu giáo với bạn ấy?”
Ba Bùi nhướng mày:
“Hợp tác với bác sĩ để trị bệnh. Khi nào bác sĩ đồng ý con mới được đi.”
“Con đồng ý.” – Bùi Vũ lập tức trả lời.
Tám rưỡi sáng.
Bùi Vũ ở tầng ba lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất. Từ nơi đó có thể nhìn rõ cánh cổng nhà bên cạnh.
Đúng giờ, một chiếc xe buýt màu vàng đi đến.
Ngay sau đó bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Chưa đầy một phút sau, hình dáng ấy đã biến mất. Chiếc xe buýt lăn bánh rời đi.
Bùi Vũ lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt đen sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì…
Tại lớp học mẫu giáo
“Thẩm Lịch Sơ, cuối cùng bạn cũng đến rồi!”
“Thẩm Lịch Sơ, mẹ mình nướng bánh cho mình mang theo. Bạn nếm thử xem có thích không?”
Vừa bước vào lớp, còn chưa tới chỗ ngồi thì Thẩm Lịch Sơ đã bị một nhóm bạn nhỏ vây lấy.
Một lúc sau mới về đến chỗ, bàn học của cô bé đã bị chất đầy đồ ăn vặt, đồ chơi…
Lịch Sơ lễ phép và kiên nhẫn trả lại từng món.
Những bạn nhỏ tuy bị trả lại đồ nhưng cũng không giận.
Lịch Sơ lấy cốc nước từ cặp sách ra đặt ở góc phải của bàn.
Một bạn nhỏ thèm thuồng hỏi:
“Bạn Lục Hoài Xuyên, Thẩm Lịch Sơ không ăn bánh của bạn. Mình ăn thử được không?”
Lục Hoài Xuyên rất hào phóng chia sẻ.
Sau đó cậu ta lại ghé tai nói nhỏ như kể một bí mật động trời:
“Mẹ mình nói hôm nay có bạn mới chuyển đến.”
Thông tin đó khiến tất cả các bạn tò mò.
Ngay cả Thẩm Lịch Sơ cũng ngước mắt nhìn qua.
Lục Hoài Xuyên nói tiếp:
“Hình như là anh trai của Tạ Tư Nhiên, tên là gì thì mình quên mất rồi.”
Vừa nghe là “anh trai của Tạ Tư Nhiên”, ai nấy đều không hào hứng nữa.
Tạ Tư Nhiên là “tiểu bá vương” nổi tiếng ở lớp – hay giành đồ chơi, giật tóc các bạn nữ…
Và rồi…
Thầy cô dẫn học sinh mới lên lớp.
“Chào mừng bạn mới – Tạ Trường Yến! Mọi người vỗ tay chúc mừng nào!”
Tiếng vỗ tay lác đác.
Chỉ có một người vỗ tay rất nhiệt tình – chính là Thẩm Lịch Sơ.
Cô bé cười tít mắt, hào hứng vỗ tay liên hồi.
Ai nhìn thấy cũng vui vẻ bởi sự đáng yêu ấy.
Thầy cô thấy thế, ánh mắt nhìn Lịch Sơ cũng dịu dàng hơn.
“Tạ Trường Yến, em giới thiệu về bản thân chút nhé?”
Cậu bé để tóc dài che mắt trông có phần lạnh lùng.
Im lặng.
Bầu không khí hơi ngượng.
Thầy cô mỉm cười lên tiếng:
“Chắc bạn vẫn còn ngại ngùng, mọi người cùng giúp đỡ bạn nhiều nha!”
Chỗ ngồi của bạn mới ở bên cạnh Thẩm Lịch Sơ.
“Lịch Lịch, giúp bạn làm quen nhé?”
“Dạ được.”
Suốt buổi sáng hôm đó Tạ Trường Yến vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc, không nói một lời.
Trong thời gian đó Thẩm Lịch Sơ cũng đã nhiều lần chủ động bắt chuyện, chia sẻ truyện tranh hay đồ chơi,..
Nhưng cậu bé dường như không nghe thấy, vẫn im lặng ngồi yên tại chỗ.
Lịch Sơ không để bụng nhưng những bạn nhỏ thân thiết với cô bé thì bắt đầu thấy khó chịu.
“Bạn mới gì mà chẳng có chút lễ phép nào, còn làm bộ làm tịch.”
Sau giờ nghỉ trưa – là tiết học ngoài trời.
Hôm nay cả lớp được học cách trồng cây dâu tây. Bài học giúp rèn luyện kỹ năng thực hành và xây dựng tình yêu với thiên nhiên.
Những cây dâu nhỏ được đặt trong xe đẩy, xanh mướt và thậm chí có vài chậu còn nở ra những bông hoa trắng nhỏ xinh.
“Các con xếp hàng nhận cây nhé!” – Cô giáo nhẹ nhàng gọi.
Các bạn nhỏ nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn.
Chỉ có Tạ Trường Yến vẫn ngồi yên, lặng lẽ, trầm mặc như ở trong một thế giới khác.
Thẩm Lịch Sơ nhìn cậu bé, bỗng nghĩ đến Bùi Vũ – người bạn mới quen hôm thứ Sáu tuần trước.
“Cậu ấy cũng ở nhà một mình, chắc cậu ấy cô đơn lắm…”
Khi đến lượt mình, Lịch Sơ nhẹ giọng hỏi:
“Cô ơi, con có thể nhận giúp Tạ Trường Yến một cây được không ạ?”
Cô giáo mỉm cười:
“Tất nhiên rồi.”
Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển một số cây đã bị hư hại.
Có một chậu cây ở cuối xe đã bị gãy rụng hơn nửa cành lá.
Giáo viên định bỏ chậu đó đi vì không chắc cây con sẽ sống được.
Nhưng Thẩm Lịch Sơ lại chọn chậu cây đẹp nhất cho Tạ Trường Yến và chậu cây bị hỏng nặng nhất cho chính mình.
“Lịch Lịch, vẫn còn nhiều cây đẹp lắm, con không cần phải lấy cây hỏng đâu.” – Cô giáo nói.
Cô bé nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền hiện rõ:
“Con biết. Nhưng con muốn chọn cây này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Dù nó không hoàn hảo.”
Trở lại lớp học
Thẩm Lịch Sơ nhẹ nhàng đặt chậu dâu trước mặt Tạ Trường Yến mà không nói gì, rồi cô bé ngồi xuống chăm sóc cây của mình.
Nhưng vừa ngồi chưa bao lâu thì Tạ Tư Nhiên cùng ba tên “đàn em” bước tới:
“Thẩm Lịch Sơ, tớ không cho cậu giúp Tạ Trường Yến nữa.”
Hắn trừng mắt, giọng dữ dằn.
Hắn vốn đã không ưa Thẩm Lịch Sơ vì cô luôn được mọi người yêu quý – kể cả giáo viên.
“Mỗi lần cậu giúp cậu ta là tớ sẽ đánh cậu một lần!” – hắn giơ nắm đ.ấ.m lên dọa dẫm.
Các đàn em xung quanh cũng phụ họa theo:
“Nghe rõ lời đại ca nói chưa?”
Vì sợ bị giáo viên phát hiện, nhóm Tạ Tư Nhiên vội rút lui sau khi cảnh cáo.
Thẩm Lịch Sơ nhìn theo bóng dáng họ rời đi, quay lại thì thấy Tạ Trường Yến đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Cô bé ngây thơ hỏi:
“Trên mặt tớ dính gì à?”
Tạ Trường Yến lạnh lùng đáp:
“Tránh xa tôi ra.”
“Tôi không cần sự thương hại của mấy người. Dù sao… sớm muộn cũng sẽ bị lấy lại thôi.”
Buổi học tiếp tục.
Các bé bắt đầu trồng cây vào chậu, dán tên của mình rồi mang ra sân để cây tắm nắng.
“Các con mau đi rửa tay nào!”
Thẩm Lịch Sơ vốn định đi rửa tay nhưng vừa thấy cô giáo đẩy xe đi liền chạy lại:
“Cô Trương ơi!”
“Có chuyện gì vậy Lịch Lịch?”
“Cây này bị bỏ đi rồi ạ?” – cô bé hỏi nhỏ.
Cô Trương gật đầu.
“Vậy… con có thể mang về nhà được không ạ?”
“Con muốn tự trồng à?”
“Vâng ạ.”
“Được thôi. Nhưng không chắc cây nhỏ sẽ sống được đâu nhé.”
“Không sao ạ.”
Cô giáo dặn bác tài xế xe buýt giữ giúp cây, khi Lịch Sơ về đến nhà sẽ đưa lại cho cô bé.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh
Thẩm Lịch Sơ vừa đến gần cuối hành lang…
RẦM!
Tiếng kính vỡ chói tai vang lên.
Cô bé giật nảy mình.
Chưa kịp quay lại thì bé nghe thấy giọng quát mắng của Tạ Tư Nhiên:
“Hồi nãy là mày đập vỡ cửa sổ! Hiểu chưa?!”
Trong khu vực rửa tay, Tạ Trường Yến đứng đối diện với Tạ Tư Nhiên, ánh mắt u tối.
“Mày câm à?!” – Tư Nhiên hét lên.
Một đứa đàn em nói nhỏ:
“Đại ca, ở đây có 3 người thôi. Cứ nói là Tạ Trường Yến làm, nó không dám cãi lại đâu.”
Tạ Tư Nhiên thấy cũng có lý.
Nhưng vừa quay đầu lại…
Hắn và đàn em đã đụng mặt Thẩm Lịch Sơ.
“ Mày nghe được bao nhiêu rồi hả?!” – hắn trừng mắt.
Cô bé mím môi đáp:
CweetCweet>
“Tất cả.”
“Vậy thì mày im miệng lại! Không thì…”
Chưa dứt lời tiếng bước chân của giáo viên đã vang lên.
“Có chuyện gì thế?! Có ai bị thương không?”
Các cô giáo lo lắng chạy tới.
Tạ Tư Nhiên vội vàng đổ tội:
“Tạ Trường Yến chơi bóng rổ trong phòng rửa tay, đập vỡ kính rồi!”
Vì nhóm Tư Nhiên vốn nổi tiếng phá phách nên các cô vẫn giữ thái độ công tâm, nhìn về phía Thẩm Lịch Sơ.
“Lịch Sơ, con có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Tư Nhiên lườm cô bé cảnh cáo.
Nhưng lúc đó Tạ Trường Yến bước ra, lạnh lùng nói:
“Là em làm.”
Giáo viên thoáng ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy có điều không ổn.
Thật ra Tạ Trường Yến đã quen với việc bị oan.
Chỉ cần có Tạ Tư Nhiên thì chẳng ai quan tâm đến sự thật.
“Không phải vậy!” – Thẩm Lịch Sơ nghiêm túc lên tiếng.
Trong mắt giáo viên cô bé luôn là người đáng tin nhất.
Tạ Trường Yến quát:
“Tớ bảo cậu đừng xen vào!”
Nhưng Thẩm Lịch Sơ không hề sợ hãi:
“Là Tạ Tư Nhiên làm. Cậu ta còn ép Tạ Trường Yến nhận thay.”
Tạ Tư Nhiên giận dữ gầm lên:
“Cậu dám phá hỏng chuyện của tớ?!”
Hắn xắn tay áo lên định đánh.
“Tạ Tư Nhiên!” – cô Trương quát lớn.
“Cô sẽ báo toàn bộ chuyện này cho bố em!”
Nhắc đến bố, Tạ Tư Nhiên lập tức im lặng.
“Lịch Lịch, con dẫn bạn mới về lớp đi. Các cô ở đó đang phát bánh ngọt đấy.”
Thẩm Lịch Sơ ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng ạ.”
Trên đường trở về lớp
Tạ Trường Yến đi sau, lạnh lùng hỏi:
“Sao cậu phải làm vậy?”
“Chọc giận Tạ Tư Nhiên thì cậu được gì chứ?”
Thẩm Lịch Sơ bỗng dừng bước, quay lại nhìn cậu:
“Vì với tớ chuyện này rất quan trọng.”
Tạ Trường Yến ngẩn ra rồi cười tự giễu:
“Trẻ con không có mẹ bảo vệ… thì đành phải để người ta bắt nạt vậy thôi.”