Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay giây tiếp theo, Tô Thiển Thiển cắn chặt môi, vẻ mặt cô dần trở nên bình tĩnh.
“Chỉ có thế thôi ư?”
Cô không giận mà lại cười.
Hạ Chi Lan: “……”
Cái tát này chẳng lẽ chưa đủ sao?
Trước đây cô ta bắt nạt người mới, chỉ cần một cái tát là đủ để đối phương biết khó mà lùi, Tô Thiển Thiển đây là đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao?
“Sao vậy? Không đủ đau sao?”
Hạ Chi Lan cũng mỉm cười theo.
Tô Thiển Thiển cố chấp muốn đối đầu với cô ta, vậy thì sẽ không chỉ là một cái tát đâu.
“Đúng vậy, ra tay nhẹ quá, tôi đập muỗi còn mạnh hơn nhiều!”
Cô xoa xoa má mình, điềm nhiên nở nụ cười.
Người quản lý và Hạ Chi Lan đều ngây người.
Cô nhóc này sao lại không theo lẽ thường vậy?
Bị bắt nạt đến mức này rồi, không đánh trả mà còn cứng miệng sao?
“Cô Hạ, tôi về sẽ báo lại với chủ biên về quyết định của cô, không có việc gì khác nữa thì tôi xin phép.”
Tô Thiển Thiển giữ đúng phong thái của một phóng viên, quay người nhanh chóng rời đi.
Cô sợ rằng ở lại lâu thêm chút nữa, cô sẽ không nhịn được!
Nhưng cái tát này cô đã ghi nhớ.
Ngoài cửa, Tư Đồ Phong thấy Tô Thiển Thiển bước ra, anh ta căng thẳng nấp vào một góc tường.
Đợi Tô Thiển Thiển đi khỏi, anh ta mới từ từ bước ra khỏi tường.
Người đàn ông vẻ mặt thất thần, ngay cả khi Hạ Chi Lan xuất hiện cũng không phản ứng.
Hạ Chi Lan kỳ lạ nhíu mày, Tư Đồ Phong đã ở ngoài cửa sao không vào chứ?
Rõ ràng là anh ta hẳn đã thấy cô ta bắt nạt Tô Thiển Thiển, quả nhiên anh ta và Tô Thiển Thiển có quan hệ không đơn giản, lần này gọi anh ta đến chắc chắn có thu hoạch!
“Tư Đồ thiếu gia, thấy tôi mà không chào sao?”
Hạ Chi Lan chủ động gọi.
Tư Đồ Phong lúc này mới hoàn hồn, người phụ nữ trước mắt mặc áo choàng tắm, gương mặt mộc vẫn rất xinh đẹp.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Chào cô Hạ, không biết hôm nay cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh vừa thấy Tô Thiển Thiển rồi chứ?”
Cô ta không buông tha mà truy hỏi.
--- "Cô Vợ Nhỏ Mềm Mại Ngọt Ngào Của Chú Lạnh Lùng" Chương 83 ---
“Cô nói cô ấy ư? Tôi thấy rồi.”
Anh ta không chỉ thấy Tô Thiển Thiển, mà còn thấy Hạ Chi Lan tát cô ấy một cái.
Ân oán giữa Hạ Chi Lan và Tô Thiển Thiển anh ta không rõ, nhưng cái tát đó vốn dĩ đối với anh ta là một sự thoải mái, thế nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ ủy khuất của Tô Thiển Thiển sau khi bị bắt nạt, trái tim anh ta không tự chủ mà nhói lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cứ như thể cái tát đó đánh trúng vào tim anh ta vậy.
“Cô ấy sống ở nhà anh phải không?”
“Cô Hạ, vì cô đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa, Tô Thiển Thiển là con nuôi nhà chúng tôi.”
Tư Đồ Phong thấy cô ta đã dò hỏi nên thừa nhận.
Thì ra cô ta là con nuôi?
Trên mặt Hạ Chi Lan thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Tô Thiển Thiển xuất thân không lớn, cô ấy chỉ là con nuôi nhà Tư Đồ, nhưng có liên quan gì đến Lãnh Sâm chứ?
Cô ta vẫn không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa Lãnh Sâm và Tô Thiển Thiển.
“Cô ấy và Lãnh Sâm……”
“Cô ấy là do Lãnh Sâm nhờ vả gia đình chúng tôi.”
Tư Đồ Phong khi nhắc đến Lãnh Sâm thì vẻ mặt khó chịu, nếu không phải Lãnh Sâm, anh ta cũng sẽ không đối đầu với cô nhóc này nhiều năm như vậy!
Hạ Chi Lan nghe xong thì chợt hiểu ra.
Hóa ra bọn họ đã sớm quen biết, vậy thì càng không nên có tình cảm nam nữ, Lãnh Sâm dù sao cũng được coi là trưởng bối của Tô Thiển Thiển rồi.
Khi cô ta qua lại với Lãnh Sâm chưa từng nghe anh ấy nhắc đến, Tô Thiển Thiển rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào chứ?
“Cô Hạ, vì sao cô lại muốn hỏi thăm về Tô Thiển Thiển? Chẳng lẽ là vì Lãnh Sâm?”
Lãnh Sâm là miếng bánh ngọt ở thành phố S, không ít phụ nữ đều nhắm vào anh ấy, Hạ Chi Lan là nữ minh tinh cũng không ngoại lệ, cô ta sẽ không phải là muốn từ phía anh ta để biết chuyện của Lãnh Sâm chứ.
Nếu vậy, cô ta đang coi anh ta là chó săn sao?
Tư Đồ Phong bất giác đen mặt, cho dù anh ta không bằng Lãnh Sâm, nhưng anh ta không muốn làm bia đỡ đạn cho người khác!
Hạ Chi Lan ngây người một lát, suýt nữa quên mất Tư Đồ Phong là người theo đuổi mình.
Hiện tại cô ta chưa tìm được “kim chủ” tốt hơn, dĩ nhiên vẫn phải tiếp tục qua loa với thiếu gia này.
“Tư Đồ thiếu gia, tôi không phải vì Lãnh Sâm, tôi là vì anh mà.”
Ánh mắt cô ta cong cong, lộ ra nụ cười quyến rũ.
“Vì tôi ư?”
“Đúng vậy, kể từ lần gặp mặt trước, tôi đã có ấn tượng tốt về anh rồi, ai ngờ lần tiệc đó lại thấy anh và Tô Thiển Thiển đi rất gần nhau, tôi cứ tưởng anh thích cô ấy chứ.”
Lý do này có thể lấp l.i.ế.m qua rồi.
Tư Đồ Phong vui vẻ, đồng thời một cỗ lửa giận cũng bùng lên.
“Tôi làm sao có thể thích cô ta?”
Sao dạo này những người xung quanh đều nghĩ anh ta thích Tô Thiển Thiển?
Ánh mắt của mấy người này là kiểu gì vậy!
“Anh thật sự không thích cô ấy ư? Vừa nãy tôi tát Tô Thiển Thiển một cái, anh không xót ruột chứ?”
Nói đến xót ruột, lồng n.g.ự.c Tư Đồ Phong vẫn cảm thấy nặng nề, khó chịu, lẽ nào đây chính là xót ruột?
Vẻ mặt anh ta dần trở nên hoảng loạn, sau đó từng chữ từng chữ phủ nhận.
“Tôi không xót, cô ta chẳng qua chỉ là con nuôi nhà chúng tôi mà thôi!”
“Tốt nhất là như vậy, Tư Đồ thiếu gia, hy vọng anh đừng làm tôi thất vọng.”