Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh ta thật sự đã đánh giá thấp Tô Thiển Thiển, chỉ cần đổi sang một người đàn ông giàu có khác là cô ấy đều có thể sà vào lòng, quả nhiên cô ấy là một con ranh lẳng lơ, hám hư vinh, thái độ đối xử với người khác cũng y như đúc, anh ta suýt nữa đã tin cô ấy!

Tư Đồ Phong tức đến nắm chặt nắm đấm, hôm qua anh ta không nên đi đón cô ấy!

Nhưng đã quá muộn rồi, thấy hai người họ dần đi xa, anh ta có cảm giác như mình đang giúp người khác trông nom bạn gái, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không làm kẻ đổ vỏ!

Trong phòng khách.

Tô Thiển Thiển ăn xong bữa trưa, để đãi Lãnh Sâm cô ấy đã trổ tài trong bếp.

Những chiếc bánh tart trứng vừa ra lò được điểm xuyết thêm dâu tây nghiền, trông rất ngon mắt.

Bánh tart trứng tinh xảo được đặt trên đĩa, người đàn ông lịch sự cầm lấy một cái, từ từ đưa vào miệng nếm thử.

Tô Thiển Thiển chăm chú nhìn anh ta, không chớp mắt lấy một cái.

Đây là lần đầu tiên cô ấy làm món tráng miệng cho chú Lãnh, trong lòng tự nhiên hy vọng anh ta sẽ thích.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Người đàn ông nhấm nháp, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó lại cầm thêm một cái nữa ăn.

Anh ta mãi không nói gì, Tô Thiển Thiển sốt ruột, “Chú Lãnh, không ngon ạ?”

Mặc dù cô ấy đã ăn món mình làm, nhưng đối với Lãnh Sâm cô ấy lại không tự tin, nghĩ bụng chắc anh ta đã ăn không ít món ngon, yêu cầu về thức ăn chắc chắn rất cao.

Chỉ thấy Lãnh Sâm ăn xong chiếc bánh tart trứng thứ hai, anh ta cười ôn hòa, “Không, rất ngon.”

Mười năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy làm đồ ăn cho anh ta sau khi tái ngộ, dù có khó ăn đến mấy anh ta cũng sẽ thấy ngọt ngào, huống hồ chiếc bánh tart này vốn dĩ đã rất ngon.

Tô Thiển Thiển nghe được lời khen, cô ấy vui vẻ cười lên.

Chỉ cần chú Lãnh hài lòng, nỗ lực của cô ấy đã không uổng phí.

“Chú Lãnh, còn mấy cái nữa, chú thích thì ăn hết luôn đi ạ!”

“Được.”

Lãnh Sâm cũng không thấy ngấy.

Ngày thường anh ta không thích ăn đồ ngọt, nhưng đồ Tô Thiển Thiển làm thì lại khác.

Trong phòng khách, những người làm và quản gia đứng nán lại ở phía xa.

Họ không vây quanh phục vụ, mà chỉ chờ đợi ở bên cạnh.

Hiện tại xem ra, có cô Tô Thiển Thiển đi cùng, anh Lãnh Sâm sẽ không cần đến họ phục vụ nữa, nên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Tư Đồ Phong hùng hổ bước về phòng khách.

“Thiếu gia, Lãnh tiên sinh đang ở đây ạ.”

Quản gia nhắc nhở anh.

“Không cần mày nói, tao biết!”

Tư Đồ Phong hất quản gia sang một bên, anh ta đã theo dõi từ vườn hoa tới đây, đương nhiên biết Lãnh Sâm đã đến.

Khi ở trong vườn, anh ta không thể đến phá đám họ, nhưng bây giờ thì được rồi chứ.

“Chú Lãnh.”

Tư Đồ Phong cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh ta hiếm khi lịch sự như vậy, thế nhưng ngay lập tức phải nhận ánh mắt lườm nguýt từ Tô Thiển Thiển.

Cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với chú Lãnh, việc Tư Đồ Phong tự ý đến khiến cô ấy cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Lãnh Sâm gật đầu đáp lại, ánh mắt anh ta lạnh lùng, dường như cũng không hoan nghênh sự xuất hiện của Tư Đồ Phong.

Trên bàn có mấy cái bánh tart trứng chưa ăn hết, Tư Đồ Phong liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là thành quả của Tô Thiển Thiển, chỉ có cô ấy mới thích ăn dâu tây.

Lãnh Sâm đến là cô ấy tự tay làm cho anh ta ăn, cô ấy cũng quá chăm chỉ rồi!

Trong khi hôm qua anh ta bận rộn cả buổi cho cô ấy mà chẳng được đãi ngộ như vậy, vừa nghĩ đến điều này, Tư Đồ Phong liền cảm thấy ấm ức.

Anh ta chào hỏi xong đáng lẽ nên rời đi, vì căn bản chẳng ai thèm để ý đến anh ta.

--- Chương 37 ---

Tư Đồ Phong mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh Tô Thiển Thiển, vươn tay định lấy bánh tart trứng.

Lãnh Sâm ăn được, vậy thì anh ta cũng ăn được!

“Này, mày không được ăn.”

Tay anh ta còn chưa chạm vào bánh tart, Tô Thiển Thiển đã kịp thời quát lên.

Mấy cái bánh tart yêu thương của cô ấy là làm cho chú Lãnh, chứ không phải làm cho mày!

“Tao tại sao lại không được ăn?”

“Bánh tart là tao làm cho chú Lãnh, mấy cái còn lại đều là của chú Lãnh hết.”

Tô Thiển Thiển nói chắc nịch.

Giữa họ chẳng thể nói là bạn bè, cũng chẳng phải người thân.

Trước đây anh ta hay bắt nạt cô ấy, giành đồ ăn của cô ấy, nên đương nhiên cô ấy rất để tâm việc anh ta ăn.

Sắc mặt Tư Đồ Phong căng thẳng.

Cô ấy dùng toàn bộ nguyên liệu của nhà họ Tư Đồ, mà đến lượt anh ta lại không được ăn ư?

“Nhiều như vậy, tao ăn một cái thì có gì là quá đáng chứ?”

Vì Lãnh Sâm có mặt ở đó, anh ta không nổi nóng.

Nhưng cái bánh tart trứng hôm nay, anh ta nhất định phải ăn bằng được!

“Không được, không cho mày ăn!”

Tô Thiển Thiển phản bác, nhưng Tư Đồ Phong không chịu nhượng bộ, anh ta thẳng tay vươn ra lấy.

Cô ấy nhanh mắt nhanh tay, dùng sức hất mạnh tay anh ta ra.

Mu bàn tay Tư Đồ Phong bị cô ấy vỗ đỏ ửng, đôi mắt tức thì trừng lớn.

“Tô Thiển Thiển, mày làm cái quái gì đấy?”

Lúc này, Lãnh Sâm nhìn thấy vẻ căng thẳng như dây đàn của hai người, đôi mắt đen láy thoáng qua một tia nghi vấn.

Quan hệ của họ dường như không tốt đến thế sao?

“Hôm qua tao vừa đón mày về công ty, hôm nay mày đã muốn đối xử với tao như vậy à?”

Lời vừa dứt, Tô Thiển Thiển chợt nhớ ra chuyện hôm qua.