Năm tôi 5 tuổi, mẹ mang thai.
Có người xem bói nói đứa bé này là con trai.
Cha gọi tôi lại, dùng giọng nói dịu dàng nhất bảo: “Tam Ni, cha dẫn con đi mua kẹo nhé.”
Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cha có em trai, họ sẽ vui vẻ.
Cha dẫn tôi băng qua những ngọn núi dài, gió lạnh thổi khiến mắt tôi cay xè.
Tôi không hiểu vì sao đường mua kẹo lại xa như vậy.
Không biết đã đi bao lâu.
Cha dặn tôi: “Đừng động đậy, một lát nữa cha quay lại.”
Tôi chờ, chờ mãi…
Mặt trời sắp lặn, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Tiếng chó hoang tru trên núi hòa cùng tiếng gió rít từng cơn bao trùm lấy tôi.
Tôi liều mạng chạy về, nhưng đã sớm quên mất đường đến.
Thấy bóng dáng lay động ở phía xa, tôi nghĩ chắc chắn là chó hoang đã đuổi kịp mình.
Tôi òa khóc thật to…
Bóng dáng đó từ từ tiến lại gần, là một người phụ nữ.
Bà ngây dại nhìn tôi, móc từ túi ra một nắm trái cây đưa cho tôi.
Tôi vừa sợ vừa đói, mãi không dám nhận.
Bà nhét vào tay tôi, rồi kéo tôi loạng choạng bước đi.
Về đến nhà, một người đàn ông đang hút thuốc lào, lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Người phụ nữ điên dại, tôi thì nhếch nhác, hai người đứng cạnh nhau vừa xót xa vừa buồn cười.
“Bà ở đâu mà lôi về một đứa trẻ thế này?”
Người phụ nữ chỉ về phía ngọn núi kia, người đàn ông bất đắc dĩ.
“Cho nó miếng cơm ăn đi, đừng để chết đói.”
Cứ thế, tôi được cha mẹ nuôi nhặt về.
Người trong làng dần dần bắt đầu bàn tán.
“Nhà lão Trương có con dâu ngốc, lại nhặt thêm một đứa con gái, đúng là nghiệp chướng.”
“Hai vợ chồng họ còn trẻ, sau này sinh một đứa của mình chẳng tốt hơn sao!”
“Bà vợ nhà lão Trương ngốc lắm, nào dám sinh, sợ cũng lại là đứa ngốc thôi…”
“Hừ, lão Trương mới là người tính toán, bây giờ cho ăn uống, nuôi lớn lấy tiền sính lễ coi như hoàn vốn.”
Người đàn ông bảo tôi gọi họ là cha, mẹ.
Cha nói, lỡ như tôi đi lạc, cha mẹ ruột tìm đến, nghe gọi vậy cũng đỡ khó xử.
Chờ hơn một tháng vẫn không ai tìm.
Lúc ấy tôi mới nhận rõ một điều — tôi đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ.
Người ta nói con cả được cưng, con út được chiều, ở giữa là kẻ hứng chịu mọi bực bội.
Rất không may, tôi chính là kẻ đó.
Tôi nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây phiền phức, họ sẽ thương tôi hơn một chút.
Nhưng tôi đã lầm…