Tóc bạc trên đầu cha ngày càng nhiều.
Đôi giày rằn ri dưới chân ông vẫn là đôi tôi mua từ hồi học cấp hai.
Tiền bán trái cây mỗi ngày phải dành dụm nửa tháng mới đủ tiền sinh hoạt phí cho tôi.
Nếu cứ sống mơ hồ như vậy, tôi có thể nhìn thấy trước cả đời mình.
Dù có tìm được một nhà chồng khá, nhận được sính lễ kha khá, rồi yên phận làm vợ, nuôi con, thuận theo dòng chảy…
Đó chẳng lẽ là cách tôi trả ơn cha mẹ sau hơn mười năm học hành sao?
Hơn một năm cấp ba chưa lúc nào tôi tỉnh táo như khoảnh khắc đó — tôi không thể tiếp tục như vậy nữa.
Lên lớp 11 phải chọn ban, chia lớp.
Lúc đó, đất nước phát triển nhanh chóng, nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu đang khan hiếm.
Trường đã bắt đầu coi trọng ban tự nhiên hơn ban xã hội.
Tôi do dự rất lâu.
Thực ra, phần điểm tôi mất nhiều nhất là ở các môn tự nhiên, nếu bỏ ban tự nhiên, thành tích của tôi sẽ cải thiện rõ rệt.
Nhưng mọi người đều nói học ban tự nhiên dễ kiếm việc hơn, thu nhập cũng cao hơn.
Thầy chủ nhiệm lúc ấy là giáo viên Hóa, ông gần như khuyên tất cả chúng tôi chọn ban tự nhiên.
“Học ban xã hội toàn bọn ngu, sau này chẳng có tương lai gì…”
Cán cân trong lòng tôi cứ chao đảo.
Thầy chủ nhiệm cũ hồi cấp hai — thầy Trương — nhờ người tìm đến tôi, mang theo ít sách vở và đồ dùng học tập.
Qua song sắt, tôi nhìn thấy ông từ xa.
“Tân Nguyệt, thầy đã chuyển lên Trường Thực nghiệm huyện, làm được một tháng rồi.”
“Thật tốt quá, chúc mừng thầy.”
Thầy Trương trông phấn chấn hẳn, khác hẳn khi ở làng. Quả thật, người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sáng rỡ.
Tôi kể hết những băn khoăn của mình cho thầy nghe.
“Tân Nguyệt, trước tiên, em phải chọn lĩnh vực em thấy thuận tay nhất, đừng nghĩ đến việc sau này làm nghề gì, kiếm được bao nhiêu tiền.”
“Em còn đang chới với dưới nước, phải lên bờ trước đã rồi mới giữ được mạng.”
Lời thầy như gáo nước lạnh dội tỉnh tôi.
Đúng vậy, mục tiêu của tôi là thi đỗ đại học. Nếu chỉ nhìn vào môi trường chung mà bỏ qua điều kiện của bản thân, chẳng khác nào mất nhiều hơn được.
Thầy lại nói: “Nhưng nếu chọn ban xã hội chỉ vì muốn nhẹ nhàng hơn, thì bỏ ngay ý định đó đi.”
“Học ban xã hội không xấu hổ, cũng chẳng dễ dàng như người ta nói đâu.”
“Học tập không có chuyện nhẹ nhàng, một khi dây đàn căng bị đứt thì tinh thần cũng sụp đổ.”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện