Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tối tự học xong tôi thu dọn sách vở về nhà, trường cách nhà hơn một tiếng đi đường.

Khi tôi về đến nơi, mẹ và em trai đã bắt đầu ăn cơm.

Tôi đặt cặp xuống, chủ động vào bếp múc cơm, nhưng trong nồi chẳng còn gì, đành cầm bát không đứng bên bàn.

Mẹ đang gắp thức ăn cho em trai Diệu Tông, đầu không buồn ngẩng lên, nói: “Tan học cũng không chịu về sớm, lại đi chơi bời bên ngoài phải không, đáng đời không có cơm ăn!”

Kiếp trước, vì mẹ ép tôi sửa nguyện vọng nên tôi vuột mất cơ hội vào Nhất Trung thành phố, buổi tối về nhà liền nổi nóng, lật bàn ăn.

Cuối cùng tôi bị đánh một trận, cơm cũng không được ăn.

Bây giờ tôi chẳng nói chẳng rằng, tìm một chỗ ngồi xuống, gắp một miếng thịt kho tàu to nhét vào miệng.

Dầu mỡ đầy miệng cũng không ngừng đũa, cuối cùng còn thẳng tay cướp hết cả đĩa trứng và nửa đĩa thịt kho.

Bà nội không vui.

“Con nha đầu đoản mệnh đến đòi nợ hả?!”

Tôi không buồn ngẩng đầu: “Ai bảo không có cơm, thì tôi phải ăn nhiều thức ăn bù lại thôi.”

Nếu không phải bây giờ bà nội còn chống gậy, e là đã xách gậy đuổi theo đánh tôi rồi.

Mẹ dứt khoát đặt đĩa thịt trước mặt con trai, sợ tôi gắp thêm một miếng nào.

Trước khi bà ta kịp gây sự, tôi liền chuyển đề tài: “Đã quyết định được trường của em chưa?”

Năm nay Lý Diệu Tông thi vào cấp ba được hai trăm năm mươi điểm, đến Nhị Trung huyện cũng không đỗ, mẹ muốn bỏ tiền cho nó vào Nhất Trung huyện.

Mục đích là để tôi vừa ở trường vừa làm trâu ngựa cho em, còn phải kèm cặp học hành.

Kiếp trước, tôi nghiêm túc dạy nó, nhưng đầu óc nó tối tăm, học mãi chẳng vào.

Mỗi lần mang về điểm số lèo tèo vài con số, nó còn đổ lỗi cho tôi, nói tôi dạy không tốt.

Bà nội chửi tôi, mẹ thì đè tôi ra đánh một trận, còn uy hiếp nếu không kèm cặp em trai tử tế thì đừng hòng đi học nữa.

Tôi là chị gái, nhưng lại sống như cột trụ, cây rút tiền, cộng thêm làm gia sư miễn phí.

“Tôi thấy cho nó vào Nhất Trung huyện là được, Phán Đệ cũng ở đó, vừa hay chăm sóc em, ngày thường còn giúp rửa mặt, đút cơm.”

Bà nội răng rụng gần hết nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn.

Mẹ lại lộ vẻ khó xử, tôi biết bà đang có tính toán. Kiếp trước bà từng muốn cho em trai học Nhất Trung thành phố, nhưng bị bà nội chê là hoang phí.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không muốn dây vào một thằng “con trai cưng của mẹ” như thế.

“Mẹ, nghe nói năm nay Nhất Trung thành phố mở lớp Thanh Hoa – Bắc Đại, toàn mời giáo viên tốt nghiệp từ Thanh Hoa, Bắc Đại về dạy.”

“Thật sao?”

Ánh mắt mẹ lập tức sáng rực, như thể đã thấy cảnh con trai vào Thanh Hoa làm rạng danh tổ tông.

Tôi tiếp tục dệt mộng cho bà: “Đúng vậy, nhà mình chỉ có một đứa con trai, đáng tiếc là con không được đi.”

Thấy vậy, mẹ hạ quyết tâm: “Con đi thì có ích gì? Chỉ có thằng Diệu Tông nhà ta vào Thanh Hoa mới tính là nở mày nở mặt.”

Bà nội lo lắng hỏi: “Thế thì tốn bao nhiêu tiền?”

Tôi nhân lúc họ không chú ý, gắp miếng thịt kho cuối cùng.

“Các người chẳng phải đã lấy hai vạn phí chọn trường của con sao? Chẳng lẽ tương lai của cháu trai lại không đáng giá bằng tiền à?”

Bà nội ngượng ngùng im lặng.

Vốn dĩ tôi có thể vào Nhất Trung thành phố, nhưng hiệu trưởng Nhất Trung huyện chịu bỏ ra hai vạn phí chọn trường, mẹ lập tức đồng ý, ép tôi phải vào ngôi trường kém hơn.

Tương lai của tôi sẽ không bị hai vạn đó mua đứt.

Huống chi, tôi tin chắc với cái đầu heo của Lý Diệu Tông, dù có bỏ ra mười vạn phí nhập học cũng không mua nổi một tấm vé vào đại học.

Cuối cùng mẹ vẫn quyết định gửi Lý Diệu Tông vào Nhất Trung thành phố.

Tôi thành công thoát khỏi gánh nặng, nhân tiện nêu ra dự định của mình: “Mẹ, con muốn ở ký túc xá, ở nhà ăn nhiều lắm, tốn kém quá.”

Mẹ lập tức mỉa mai: “Mày cũng biết mình ăn nhiều à! Nhưng nếu mày ở ký túc, việc nhà ai làm?”

Tôi đâu phải người giúp việc, thế là lại dùng em trai để lái sang chuyện khác: “Em đi học, chẳng lẽ mẹ không đi cùng chăm sóc à? Giờ học sinh đi học, phụ huynh đều phải đưa cơm đấy. Chẳng lẽ mẹ chưa nghĩ tới chuyện này?”

Không ngờ tôi lại tính toán chu đáo như vậy, mẹ nghẹn giọng, đành ngẩng cổ nói: “Đương nhiên là mẹ phải đi chăm sóc em mày. Ở nhà cũng chẳng có việc gì, mày ở ký túc thì lại tiết kiệm được tiền, cút đi!”

Dù sao chỉ cần bà ta không bắt tôi làm việc nhà là được.

Tôi vui vẻ khoác cặp, xách theo mấy bộ quần áo có thể mặc, thẳng tiến đến trường.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện