Linh cảm mách bảo tôi, có lẽ tôi và Lục Thâm sắp chia tay rồi.
Tôi đã không còn nhớ rõ, đây là lần thứ mấy anh nhắc đến cô thực tập sinh đó trước mặt tôi.
“Anh chỉ bảo Chu Mạn Ni tăng ca mấy hôm, cô ta liền lấy nước sôi tưới vào cây phát tài của anh để trả đũa. Em nói xem như vậy có quá đáng không?”
Tôi đang sửa bản kế hoạch lần thứ bảy, không ngẩng đầu:
“Vậy thì anh đuổi cô ta đi.”
Không khí khựng lại trong giây lát.
Lục Thâm mệt mỏi day trán, giọng nói dịu xuống:
“Chỉ là một cô bé mới đi làm, anh so đo với cô ấy làm gì?
Huống hồ, anh thấy ở cô ấy có bóng dáng của em ngày xưa—ngang tàng, gan lì, cũng đáng yêu lắm.”
Đáng yêu?
Ý anh là cái kiểu đáng yêu: được thông báo có tiệc gấp nhưng vẫn bỏ về đúng giờ?
Hay là khi bị sếp góp ý mấy câu liền xụ mặt, rồi pha cà phê cho sếp bằng nước đun sôi 100 độ?
Hay thậm chí là cố tình đặt vé đứng khi đi công tác cho sếp thay vì vé ngồi?
Lý do thì rất mỹ miều:
“Cải cách môi trường công sở, sẽ được bắt đầu từ tôi!”
Nếu trong mắt Lục Thâm đó là “đáng yêu”, vậy thì tôi không còn gì để nói.
Nếu tôi không phải bạn gái anh, có lẽ tôi cũng phải xuýt xoa một câu:
“Hai vị đúng là thiên tài phim thần tượng nơi công sở, xin đừng để lỡ nhau.”
Tôi xoa cổ, ngẩng đầu nhìn Lục Thâm:
“Tùy anh. Mất vài dự án là cô ta ngoan ngay thôi.”
Lục Thâm ngẩn người trong giây lát, sau đó mím chặt môi, hàng lông mày cau lại, toát lên vẻ sắc bén.
“Bạch Anh, em có cần phải nói chuyện chua chát như vậy không?”
Tôi định phản bác, nhưng cảm giác mỏi mệt ập đến bất ngờ, khiến tôi chẳng còn sức thở.
Những ký ức yêu thương như chiếc đèn kéo quân lướt qua trong đầu tôi—một cách mơ hồ và chóng vánh.
Nhưng người đàn ông trước mắt tôi lại ngày càng trở nên xa lạ.
Sau một hồi giằng co, Lục Thâm thở dài.
Anh ta thu lại vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
“Anh chỉ thấy cô ấy rất giống em hồi cấp ba, cái thời em đúng là tiểu ma vương, đến lốp xe máy điện của thầy giám thị mà cũng dám đ.â.m thủng.
Anh nghĩ, giá mà em hồi mới đi làm cũng gặp được một cấp trên tốt, thì bây giờ chắc em cũng không phải chịu áp lực lớn đến mức chẳng còn thời gian nghỉ ngơi như vậy.
Cho nên anh đổi góc độ mà nghĩ, đối xử với Chu Mạn Ni kiên nhẫn một chút, cũng coi như che mưa cho em của năm xưa.”
Tôi tức quá bật cười:
“Lục Thâm, đầu anh bị vấn đề à?
Tôi dầm mưa ướt sũng, anh không nghĩ nấu cho tôi cốc trà gừng phòng cảm lạnh, lại còn quay đi che ô cho người khác, sợ cô ta cũng bị ướt mưa giống tôi, rồi còn hùng hồn nói là thương tôi, che ô cho cô ta chính là che ô cho tôi hồi đó.
Người ta chưa c.h.ế.t mà anh đã bắt đầu xót xa thay thế rồi, não anh bị lừa đá rồi hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Thâm tức đến mức đứng bật dậy, giọng anh nén giận nhưng không giấu nổi lửa:
“Cô ấy không phải thế thân. Em đúng là vô lý hết chỗ nói!”
Nói xong, anh ta không do dự mà sập cửa bỏ đi.
Lại thêm một lần cãi vã chẳng đâu vào đâu, giữa tôi và anh giờ chỉ còn lại vô số cuộc tranh cãi không hồi kết.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ vài tháng trước, khi tôi bận hoàn thành một dự án lớn.
Tăng ca đến tận nửa đêm là chuyện thường, bận đến mức quên cả ăn cơm.
Và tôi cũng quên mất kỷ niệm ngày yêu nhau của tôi với Lục Thâm.
Anh đã đặt chỗ trước ở nhà hàng, còn tôi thì lê cái thân mệt mỏi tiếp tục ngồi lại công ty.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, chúng tôi cãi nhau to đến vậy.
Lục Thâm không hài lòng khi tôi đặt công việc lên trên hết, đến hẹn hò cũng không sắp xếp nổi thời gian.
Nhưng vì sao tôi lại phải làm việc quần quật như vậy, chẳng lẽ anh không biết sao?
2
Lục Thâm là con nhà hào môn ở Bắc Kinh, còn tôi chỉ là con gái một gia đình bình thường.
Năm lớp 12, anh chuyển về trường tôi, rồi trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Khi ấy tôi vừa chấm dứt một mối tình đơn phương vô vọng, trong lòng đầy bực dọc, muốn làm gì đó để giải tỏa sự khó chịu.
Dù anh là cậu ấm hay là công tử nhà ai, chọc tôi thì cũng chỉ có nước bị tôi chửi cho biết mặt. Lục Thâm bị tôi chọc tức suốt ngày, nghiến răng ken két mà chẳng làm gì được.
Dần dà, chúng tôi lại chơi với nhau, thành một cặp chuyên đi gây chuyện khét tiếng trong trường.
Chuyện làm nên “thương hiệu” của chúng tôi chính là vụ cả gan đ.â.m thủng lốp xe máy điện của thầy giám thị, rồi cùng nhau bị lôi lên sân cờ đọc bản kiểm điểm.
Đó vốn là việc tôi tự làm, vì tôi ghét cái kiểu làm ngơ khi thấy bạo lực học đường của thầy.
Nhưng Lục Thâm lại đứng chắn trước mặt tôi, một mực nhận hết tội về mình.
Trên sân cờ, anh vừa đọc kiểm điểm vừa diễn sâu, cả trường ở dưới cười nghiêng ngả.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn anh, tim mình loạn nhịp.
Chuyện này không giấu được mẹ anh. Bà tìm gặp tôi nói chuyện.
Bà Lục khí thế mạnh mẽ, lời lẽ thì lịch sự mà sắc lạnh, nhắc tôi nên tránh xa Lục Thâm.
Bà bảo tốt nghiệp xong, anh sẽ ra nước ngoài, sẽ không còn liên quan gì đến ai trong nước nữa.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết lắm rồi, biết thừa có một bà mẹ chồng khắc nghiệt thì tương lai chỉ toàn là sóng gió.
Tôi còn chưa yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng lao đầu vào biển lửa vì anh.
Lý trí đã thắng.
Thế là tôi cố ép bản thân bóp c.h.ế.t mầm mống tình cảm ấy từ trong trứng nước.
Tôi dần dần xa cách Lục Thâm, cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Tôi cứ ngỡ hai đứa sẽ mỗi người một ngả, cầu ai nấy đi, chẳng còn gì để vương vấn.
Nhưng rồi, một đêm nọ, anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng dưới nhà tôi…