Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Anh ấy hơi khom lưng, hai tay chống gối, thở hổn hển không ra hơi, cả người lấm lem chật vật.

Chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng rực kinh người, như thể cả dải ngân hà đều trú ngụ trong đó.

Thiếu niên với nét mặt như tranh vẽ, khóe môi bất giác cong lên, chiếc răng khểnh nhỏ khẽ lộ ra.

Tôi chú ý đến vết sưng đỏ ở hai đầu gối anh, lúc ấy mới hiểu anh đã “uy h.i.ế.p và thuyết phục” người mẹ nghiêm khắc của mình như thế nào.

Quỳ suốt hai ngày hai đêm, hứa hẹn sẽ trở thành một người thừa kế xứng đáng, cuối cùng mới đổi được cái gật đầu của bà.

“Anh biết là mẹ anh đã gây áp lực nên em mới tránh xa anh.

Em yên tâm đi, bà đã đồng ý để anh ở lại trong nước rồi, cũng sẽ không ngăn cản chuyện của tụi mình nữa, em không cần lo nghĩ gì hết!

Bây giờ, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?”

Tiếng ve kêu râm ran trong đêm hè, nhưng lời tỏ tình của Lục Thâm lại vang lên trong tai tôi rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.

Trái tim từng cố đè nén rung động, phút chốc bừng lên mãnh liệt, m.á.u nóng như đang sôi trào khắp cơ thể.

Tim đập dồn dập, mạnh đến mức như muốn vỡ lồng ngực.

Anh không bắt tôi phải khó xử, không đẩy tôi vào thế khó, mà lặng lẽ chặt hết gai góc ngáng đường, chỉ để tôi an tâm nhìn thấy cảnh đẹp ven lối.

Dù tôi có lý trí đến mấy, cũng chẳng thể nào kháng cự lại thứ tình cảm mãnh liệt ấy.

Vì vậy, tôi chủ động nắm lấy tay anh.

3

Bố mẹ tôi đều là bác sĩ, gặp nhau rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng nhà bố tôi nghèo, lại còn phải nuôi bà nội bệnh nặng. Ông ngoại không đồng ý cho mẹ đến với bố.

Mẹ lần đầu tiên cãi lời gia đình, kiên quyết từ chối tất cả mối mai, nhất định chỉ lấy bố tôi.

Nhưng bố tôi cũng không vì thế mà để mặc mẹ chịu khổ cùng mình.

Ông cố gắng làm việc, được cấp trên công nhận, rồi chủ động hóa giải mọi hiểu lầm, dần lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.

Ông kiên nhẫn đi câu cá cùng ông ngoại, xách giỏ mua rau giúp bà ngoại, cuối cùng cũng dùng chân thành làm họ mềm lòng.

Nhờ bố mẹ làm gương suốt bao năm, tôi sớm hiểu rằng tình yêu chỉ có thể bền lâu nếu cả hai cùng hướng về nhau.

Một người con dâu khiến Lục phu nhân hài lòng dĩ nhiên phải là người “môn đăng hộ đối”, ưu tú và xứng đáng sánh vai cùng con trai bà.

Còn tôi thì sao? Gia cảnh bình thường, thành tích cũng không có gì nổi bật, suốt ngày khiến bố mẹ lo phiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đặt mình vào vị trí bà ấy, tôi thực sự không xứng với Lục Thâm.

Dù bà tạm thời đồng ý, thì sau này vẫn có trăm ngàn mâu thuẫn phát sinh.

Mà người kẹt giữa chắc chắn sẽ chỉ có Lục Thâm, đau lòng và mệt mỏi nhất.

Cha anh qua đời vì tai nạn xe hơi, mẹ anh buộc phải gánh vác cả tập đoàn, trở thành người đàn bà sắt thép chốn thương trường.

Hai mẹ con ít khi gần gũi, Lục Thâm vừa thương vừa giận mẹ. Anh nổi loạn, làm đủ trò cũng chỉ vì muốn bà quan tâm mình nhiều hơn một chút.

Miệng thì chối bỏ, nhưng trong lòng anh vẫn khao khát được gần gũi mẹ.

Lục Thâm đã sẵn sàng vì tôi mà dẹp yên mọi trở ngại, thì tôi cũng phải biết đáp lại.

Tôi sẽ không trở thành ngòi nổ ngăn cách mẹ con họ.

Tôi tự mình tháo gỡ những mâu thuẫn tiềm ẩn, để được bà thừa nhận, đó chính là câu trả lời của tôi.

Tôi đã tự ép mình phải không ngừng vươn lên trong những năm đại học.

Thư viện mở cửa lúc 5h30 sáng, tôi đều dậy từ tờ mờ, chưa từng muộn một ngày.

Tôi lao vào các cuộc thi lớn nhỏ để có thêm thành tích, thuận lợi thực tập và được nhận chính thức ở công ty tôi mơ ước.

Tôi cũng thường xuyên lui tới gặp Lục phu nhân, trở thành cầu nối, chủ động hàn gắn quan hệ gượng gạo giữa hai mẹ con họ.

Đến bây giờ, tôi đã đủ bản lĩnh một mình đứng mũi chịu sào, liên tục hoàn thành các dự án lớn.

Sếp nói với tôi, công ty sắp sắp xếp lại bộ máy nhân sự.

Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần xong dự án hiện tại, tôi sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc Marketing.

Lục phu nhân cũng ngày càng hài lòng với tôi hơn, thường xuyên dẫn tôi tham gia các buổi tiệc giới thượng lưu, mở rộng mối quan hệ.

Tôi đã cật lực chặt hết gai góc, bước trên con đường chông gai ấy đến tận cuối.

Khi cánh cửa phủ đầy hoa kia hiện ra trước mắt, tôi đã tin đó là chiến thắng mà tôi xứng đáng có được.

Nhưng chỉ một giây sau, mọi sắc màu đều vụt tắt.

Tôi đứng c.h.ế.t trân, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Lục Thâm ra vẻ bực dọc xoa rối mái tóc một cô gái, nhưng ánh mắt anh lại chẳng giấu nổi sự cưng chiều.

Cô gái ấy cười ranh mãnh như vừa được đền bù gì đó.

Đến khi cô ta quay mặt lại, tôi nhìn rõ gương mặt ấy.

Người thực tập sinh mà Lục Thâm hay nhắc tới — Chu Mạn Ni.