Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi quay đầu lại, mũi chạm vào mũi anh, hơi thở quấn lấy nhau. Trong khoảnh khắc đó, thứ cảm xúc không thể gọi tên lập tức bùng cháy trong đêm hè.
Từ góc nhìn nghiêng, trông như chúng tôi đang hôn nhau.
Rầm ——
Lục Thâm trừng mắt nhìn chúng tôi, khay nướng rơi bịch xuống đất.
Nụ cười trên mặt Chu Mạn Ni đã sớm tan biến không còn dấu vết.
Cô cắn môi, đầy oán trách liếc nhìn Lục Thâm. Thấy anh vẫn đứng c.h.ế.t trân không phản ứng, cô ta dậm mạnh chân rồi bỏ chạy.
Khóe môi Thẩm Trác cong lên đầy ý vị:
“Thấy chưa, đi được một người rồi đấy.”
“……”
Lục Thâm mím chặt môi, mặt đen như mực, giống như giây tiếp theo sẽ rút d.a.o ra bổ người.
Vài giây sau, cuối cùng anh ta cũng xoay người đi theo Chu Mạn Ni.
Tôi cười tít mắt: “Thẩm Trác, vẫn là anh giỏi!”
Cuối cùng cũng đuổi được mấy thứ gây ngán.
“Dù gì thì người biết xấu hổ cũng chẳng tiện làm phiền đôi tình nhân ân ái.”
...Nhưng hai người đó có vẻ chẳng biết xấu hổ là gì đâu?
Anh vẫn ôm tôi từ sau, tay trắng trẻo thong thả lật xiên thịt nướng.
Tôi ngập ngừng: “Hay là... anh buông em ra trước đã?”
Giọng Thẩm Trác nghiêm túc:
“Đang diễn thì phải diễn cho trọn, không lại uổng công nếu họ quay lại.”
Tôi im lặng, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Tối đến, lễ tân cười tít mắt thông báo: khách sạn hết sạch phòng.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi ho khẽ, ngượng ngùng:
“Hay... em về trước nhé, cũng gần thôi, để lần khác chơi tiếp.”
Lúc đầu tính ở chung với Ôn Chi Nhã, giờ thì... không nên cản trở người ta hẹn hò.
Thẩm Trác đưa cho tôi một tấm thẻ phòng màu đen.
“Ở phòng anh đi.”
Tôi giật mí mắt, vô thức lùi một bước:
“Cái này... không tiện lắm đâu?”
Nam nữ độc thân, nửa đêm chung phòng, cảm giác như lén lút làm chuyện không nên làm.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Lục Thâm và Chu Mạn Ni xuất hiện ở góc hành lang.
Cô gái vẫn còn nước mắt, trông rất đáng thương.
Lục Thâm liếc tôi cầm thẻ phòng, rồi như không có gì, khoác vai Chu Mạn Ni đi ngang qua.
Thẩm Trác tiến lên một bước, che khuất tầm mắt tôi nhìn về phía Lục Thâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh cong môi:
“Là phòng suite, có phòng ngủ riêng biệt. Với lại, diễn thì phải diễn cho trọn. Chỉ khi nào anh ta hoàn toàn c.h.ế.t tâm, sau này mới không tới làm phiền em nữa, đúng không?”
Thẩm Trác cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc cuộn trào không rõ tên.
“Hay là... em vẫn chưa dứt được với anh ta?”
“Sao có thể, loại rác rưởi đó đáng để em bận tâm chắc?”
Tôi hếch cằm, đúng lúc đó lại thấy yết hầu Thẩm Trác khẽ động, vẻ mặt anh hiếm thấy có chút căng thẳng.
Anh... đang lo lắng gì vậy?
Nghe tôi trả lời, sắc mặt anh rõ ràng dịu lại, trở về dáng vẻ bình tĩnh như thường.
Vào phòng, tôi lập tức chui vào phòng tắm tắm rửa.
Toàn thân ám mùi khói nướng, khó chịu vô cùng.
Đang lau tóc thì chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là phục vụ phòng nên tiện tay mở cửa.
Kết quả, người đứng ngoài là Lục Thâm –
Gương mặt âm u như trời giông, đôi mắt đỏ hoe, ẩn nhẫn một cơn điên sắp bùng nổ.
Tôi vội lùi lại, nhưng cổ tay lập tức bị anh ta túm lấy, lực siết rất mạnh.
“Anh điên à?!”
Lục Thâm bỗng gào lên như phát rồ:
“Bạch Anh, cho dù em có tìm người diễn kịch để chọc tức anh thì cũng nên có giới hạn. Sao em lại có thể thật sự mở phòng với người đàn ông khác?”
Anh ta không màng tất cả, túm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, giọng khàn lạnh, run rẩy như đang kìm nén điều gì đó.
“Đừng làm loạn nữa, đi với anh.”
Bốp một tiếng, môi dưới của Lục Thâm lãnh trọn cú đấm, khóe miệng bật máu.
Thẩm Trác lạnh mặt chắn trước người tôi, ánh mắt tối sầm như che giấu một tầng sát khí sâu không thấy đáy.
“Không muốn vào viện thì cút đi.”
Lục Thâm vịn vào tường, từ từ đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh, từng từ đều phát ra từ cổ họng khàn đặc.
“Bạch Anh là bạn gái tôi. Chúng tôi ở bên nhau bảy năm, anh là cái thá gì?”
Thẩm Trác bật cười, đầy châm chọc, nhưng giọng lại khẽ run.
“Từ mẫu giáo chúng tôi đã không rời nhau. Tôi từng thấy cô ấy lần đầu đoạt giải thưởng vui đến nỗi cứ khoe mãi, cũng từng thấy cô ấy vì trượt môn Toán mà khóc như đưa đám. Từng cảm xúc của cô ấy, từng món ăn yêu thích, từng tiểu thuyết từng mê, từng ca sĩ theo đuổi—tôi đều nhớ hết. Nếu không phải vì anh – một tên trộm chen chân vào đúng lúc, thì chúng tôi đã bên nhau từ lâu rồi.”
“Người tôi nâng niu như châu báu, anh lại dám phản bội cô ấy. Anh đáng chết.”
Lục Thâm ngây người.
Tôi cũng sững sờ nhìn ánh mắt đong đầy cảm xúc của Thẩm Trác, đôi mắt vì xúc động mà phủ một tầng sương mỏng, tim tôi như bị đánh trúng, đập liên hồi.
Sự chấn động và bối rối đan xen, cảm xúc hỗn loạn khiến đầu đau âm ỉ.
Tôi khẽ kéo tay áo Thẩm Trác, giọng hơi khàn:
“…Chúng ta vào phòng trước đi.”
Lục Thâm quát lớn: “Bạch Anh, em không được đi với hắn!”
Tôi cảm thấy buồn cười: “Thẩm Trác là bạn trai tôi. Còn anh là cái gì?”