Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
……
Tôi tức đến mức siết chặt ly rượu trong tay.
Mấy cái người ba phải này, muốn nịnh bợ người ta mà hạ thấp người khác thế là không nên đâu.
Cả đời này tôi chưa từng bị sỉ nhục kiểu này!
Vừa định bật lại từng đứa một thì cửa phòng bao bị đẩy ra, người bước vào dáng người cao ráo, khí chất ung dung quý phái.
Ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng, đôi mắt đen láy như ngậm ý cười.
"Anh tới cho em dựa rồi đây." Thẩm Trác nói.
Tôi như đứa trẻ từ chỗ không ai bênh vực bỗng chốc có chỗ dựa vững chãi, không cần gồng mình giương gai giả vờ mạnh mẽ nữa.
Khóe mắt bất giác nóng lên, tôi nhào thẳng vào lòng cậu, ấm ức oán trách:
“Anh sao giờ mới tới, bọn họ bắt nạt em thảm lắm rồi!”
Tiện thể ghé sát tai cậu ấy, thì thầm âm mưu:
“Giả làm bạn trai em, dằn mặt c.h.ế.t đám cặn bã này!”
Lưng cậu cứng đờ mấy giây, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi.
Hơi ấm từ cơ thể Thẩm Trác truyền qua lớp vải, lan ra những tê dại li ti.
Giọng Thẩm Trác mang ý cười, trầm thấp:
“Ai bắt nạt em thì đánh trả đi, anh tiền bồi thường cứ để anh lo.”
Tôi bất giác nhớ lại hồi cấp ba, tôi vì bênh vực một cô bé bị bắt nạt mà gặp phiền phức.
Sau đó đám bắt nạt quay sang nhắm luôn cả tôi, thừa lúc Thẩm Trác không ở bên liền tìm tới.
Một mình tôi chấp luôn năm đứa, về đến nhà thì tơi tả rách bươm chẳng khác gì ăn xin.
Ba mẹ đều trực đêm ở viện, Thẩm Trác bôi thuốc cho tôi, mặt lạnh như băng, bình tĩnh bên ngoài nhưng giận dữ đằng sau ánh mắt gần như nuốt người.
Tôi khi đó cũng chẳng dám nói nhiều.
Hôm sau, cậu dắt theo lũ bạn cùng lớp học võ, toàn mấy gã cao to lực lưỡng, chặn đầu đám kia.
Tôi dẫn cô bé bị bắt nạt kia, hung hăng trả thù một trận, Thẩm Trác thì đứng ở đầu hẻm canh cho tôi.
Sau đó cậu còn đem chuyện này tố thẳng với thầy chủ nhiệm, dằn mặt nếu không xử lý thì cậu sẽ chuyển trường.
Thầy chủ nhiệm sợ mất gà nòi trường nên đành bịt mũi ra thông báo phạt thật nặng bọn kia.
Từ đó trở đi, Thẩm Trác không bao giờ để tôi tự đi học hay về nhà một mình.
Thích một chàng trai như vậy, nghĩ lại mới thấy… hình như chẳng có gì là không xứng đáng cả.
Tôi nhìn cậu, cứ ngỡ như xuyên về một ngày nào đó, cái ngày cậu vẫn mặc bộ đồng phục xanh trắng năm xưa.
“Thôi, vẫn là không nên làm phiền các anh công an nữa thì hơn.”
Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, đến khi thấy Thẩm Trác bước vào thì đồng loạt trợn tròn mắt, như thể đồng tử đều rung lên vì chấn động.
Nghe tôi nói tha cho bọn họ một lần, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà…” Tôi cong mắt cười, “Trong giới làm ăn, anh phải đòi lại mặt mũi giúp em đấy nhé. Nhất là cái tên béo c.h.ế.t tiệt kia, rồi cái tên mặt mũi lấm la lấm lét đó, còn cả cái đứa tóc dựng ngược như pháo hoa ấy nữa…”
Thẩm Trác dịu dàng nhìn tôi: “Được, anh sẽ thay bạn gái dạy dỗ bọn họ đàng hoàng.”
Đám người còn lại: “……”
Choang ——
Âm thanh ly rượu vỡ vụn và tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Trên mu bàn tay Lục Thâm, gân xanh nổi lên dữ dội, lòng bàn tay bê bết m.á.u đỏ lẫn với thứ rượu mạnh màu vàng óng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh đứng sững, nhìn tôi trân trối, như thể linh hồn bị hút cạn trong khoảnh khắc.
Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.
“Bạch Anh…”
Thẩm Trác cong môi: “Lục tổng, tự trọng một chút. Cô ấy là bạn gái tôi.”
Chỉ cần liếc qua gương mặt Lục Thâm, tôi đã cảm thấy phiền toái, vội kéo tay Thẩm Trác đi ra ngoài.
“Đi thôi đi thôi, đúng là xui xẻo, ra cửa cũng giẫm trúng phân chó.”
Ôn Chi Nhã nhanh chóng đuổi theo, gương mặt đỏ bừng vì kích động.
“Bạch Anh, lúc mắng người trông cậu ngầu quá đi mất, tớ không dám ngắt lời luôn đó!”
Cô ấy liếc mắt đầy ẩn ý giữa tôi và Thẩm Trác.
“Vậy hai người cứ đi chơi đi nhé, tớ không làm bóng đèn nữa đâu, tớ đi ‘tán’ trai đây!”
“……”
Nói xong không để chúng tôi kịp lên tiếng, cô ấy đã kéo luôn anh chàng mà mình thầm mến đi mất.
Tôi quay sang hỏi Thẩm Trạc: “Sao anh biết em ở đây?”
“Thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ôn Chi Nhã. Anh cũng đang bàn chuyện ở gần đây nên hỏi cô ấy vị trí rồi chạy qua.”
“Thế… lát nữa em định xuống quán bar bên dưới tìm trai đẹp à?”
Giọng anh không nóng không lạnh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút chột dạ như bị bắt quả tang.
Tôi vội đánh trống lảng: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em thoát nạn.”
“Ừ. Vậy thì coi như đáp lễ, em ở đây chơi với anh hai ngày đi?”
Mi mắt tôi giật giật: “……Chơi cái gì?”
Thẩm Trác ánh mắt sâu thẳm, chân mày hơi nhướng lên:
“Nơi này phong cảnh đẹp, tiện nghi đầy đủ, hoạt động phong phú. Em muốn chơi gì cũng được.”
Má tôi bắt đầu nóng lên từng chút một, nhưng tôi không cam lòng yếu thế:
“Vậy thì chơi hết một lượt luôn đi.”
Thế là trò chơi đầu tiên bắt đầu: Tự tay nướng BBQ.
Lục Thâm đúng là dai như đỉa, lại đến dựng lò nướng ngay bên cạnh chúng tôi.
Y như đấu tay đôi, đến cả lòng bàn tay cũng quấn băng rồi mà vẫn cứ phải gây sự.
Thẩm Trác nướng gì cho tôi, anh ta cũng nướng thứ đó cho Chu Mạn Ni, lại còn phải chịu đựng giọng nói ong ong:
“Ông chủ, sao anh biết em thích ăn xiên bò vậy~?”
Lục Thâm nhìn cô ta đầy dịu dàng: “Em đoán xem?”
“Ghét quá à⁓”
……
Dù món ăn có ngon đến mấy, nhưng đứng giữa hai đống “phân chó” thì cũng chẳng còn mùi vị gì nữa.
Hơi thở của Thẩm Trác bỗng áp sát từ phía sau, cổ tay trắng trẻo của anh đưa tới trước mặt tôi.
Tư thế này, giống như anh đang ôm tôi vào lòng vậy.
Anh ghé sát tai tôi, giọng nhẹ nhàng mà lại mơ hồ mang theo ý dụ dỗ:
“Muốn anh giúp em đuổi bọn họ đi không?”
“Đuổi thế nào?”