Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đồng tử Kỳ Khả co rút dữ dội, cổ họng phát ra những âm thanh khó nhọc. Nhưng thuốc mê đã ngấm khắp cơ thể, cô ta không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Tôi cúi xuống, ghé sát mặt lại gần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét trên khuôn mặt cô ta, giọng nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh.

"Đừng sợ, bác sĩ Cố là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu, ông ấy nói tỉ lệ thành công rất cao."

Ánh đèn phòng phẫu thuật chói lóa rọi lên khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Nhìn những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô ta, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Sao lại căng thẳng thế? Lúc lừa tôi, chẳng phải diễn rất bình thản sao?"

Kỳ Khả không thể nói, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài xuống thái dương. Thật đáng thương.

Nhưng khi ở trong phòng karaoke, cô ta ôm con gái và nói "Lạc Tình yêu tôi đến phát điên" thì có chút nào mềm lòng đâu.

Tôi đứng thẳng dậy, quay sang nhìn bác sĩ Cố đang im lặng đứng bên cạnh. "Bắt đầu đi."

Trán bác sĩ Cố lấm tấm mồ hôi, con d.a.o phẫu thuật trong tay khẽ run lên. "Lạc tiểu thư, chuyện này... trái pháp luật..."

"Trái pháp luật?" Tôi nghiêng đầu, đột nhiên bật cười. "Bác sĩ Cố, ba năm trước, ông tự ý sửa đổi bệnh án gây ra tai nạn y tế, người nhà nạn nhân vẫn còn đang kiện đấy nhỉ?" Sắc mặt ông ta lập tức trở nên xám xịt.

"Yên tâm đi, sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ cho ông một khoản tiền đủ để cả gia đình ông ra nước ngoài." Tôi vỗ nhẹ vai ông ta. "Nhưng nếu bây giờ ông từ chối..."

Chưa đợi tôi nói hết câu, bác sĩ Cố đã đeo găng tay vào. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lắng nghe tiếng va chạm của các dụng cụ phẫu thuật, lòng vui vẻ khẽ đung đưa chân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Những viên đá lấp lánh trên váy cưới phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hệt như bầu trời sao đêm Kỳ Khả cầu hôn tôi.

Khi đó, cô ta quỳ xuống, nâng niu chiếc nhẫn và nói: "Lạc Tình, anh sẽ tốt với em cả đời."

Nhưng cô ta đã lừa dối tôi, thậm chí còn không muốn lừa tôi cả đời.

Cô ta muốn hủy hoại tôi, hủy hoại tất cả mọi thứ vào ngày tôi mong chờ nhất. Tôi không cho phép.

6

Ba tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ Cố bước ra với vẻ mặt cứng đờ khi tháo khẩu trang.

"Phẫu thuật... đã xong."

Tôi đứng dậy bước vào. Kỳ Khả vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Nửa thân dưới của cô ta được che phủ bởi tấm vải vô trùng, nhưng đường nét đã có sự thay đổi rõ rệt.

"Ca phẫu thuật cấy ghép bộ phận s.i.n.h d.ụ.c nam đã thành công," giọng bác sĩ Cố khô khốc, "nhưng nguy cơ đào thải và nhiễm trùng sau phẫu thuật rất cao, cần phải theo dõi sát sao..."

"Không cần theo dõi nữa."

Tôi ngắt lời, lấy từ trong túi ra một tấm séc nhét vào túi áo ông ta. "Ông hãy đưa gia đình ra sân bay ngay đi."

Bác sĩ Cố rời đi như chạy trốn.

Tôi đứng một mình bên giường bệnh, cúi xuống nhìn khuôn mặt Kỳ Khả. Hàng mi cô ta khẽ rung động, dường như sắp tỉnh lại.