Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Kỳ Khả nhanh chóng chạy đến rồi đón lấy đứa bé, ả ta cúi xuống hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé: "Hân Hân, mẹ về rồi đây, đừng khóc nữa nhé." Cái vẻ từ mẫu của ả ta cứa vào tim tôi từng nhát một.
Hứa Mạc Ngôn vòng tay ôm lấy eo ả ta, Kỳ Khả ngẩng đầu lên, môi hai người chạm vào nhau dưới ánh đèn vàng. Một nụ hôn nồng nàn và đầy yêu thương. Đến khi rời ra, Hứa Mạc Ngôn còn táo bạo xoa m.ô.n.g ả ta: "Vào nhà thôi em, anh nấu canh cho em rồi đấy."
Cánh cửa biệt thự khép lại, ngăn cách tầm nhìn của tôi. Tôi ngồi c.h.ế.t lặng trong xe, m.á.u trong người như đông cứng lại.
Đèn đường hắt những vệt sáng nhòe nhoẹt lên kính chắn gió, che khuất tầm nhìn. Đưa tay lên chạm, mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
Một nhà ba người hạnh phúc viên mãn, Kỳ Khả, sao cô còn muốn trêu đùa tôi?
Trước đêm cưới, dưới những lời ngon ngọt của Kỳ Khả, tôi đã ký vào bản thỏa thuận chia sẻ tài sản. Tôi không chất vấn, không giở trò, cứ như một người phụ nữ ngây thơ thật lòng mong chờ hôn lễ.
Ngày cưới nhanh chóng đến. Tôi ngồi trong phòng trang điểm, lặng lẽ ngắm mình trong chiếc váy cưới.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn của khách sạn bật mở, tiếng nhạc *Giấc mơ hôn lễ* lãng mạn vang lên.
Hứa Mạc Ngôn bước vào sảnh tiệc, khoác trên mình bộ vest được may đo tỉ mỉ. Mọi người đều sững sờ khi nhận ra đó là lễ phục chú rể.
"Ơ kìa, sao chú rể lại là Hứa Mạc Ngôn, không phải Kỳ Khả à? Tôi nhớ nhầm sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Đâu có, thiệp mời ghi rõ chú rể là Kỳ Khả mà."
"Ai mà biết được, giới trẻ bây giờ lắm trò, chúng ta theo không kịp nữa rồi!"
Hứa Mạc Ngôn phớt lờ những lời bàn tán xôn xao. Anh ta tiến lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng chờ đợi cô dâu bước vào.
Nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ai. Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán.
Hứa Mạc Ngôn hoảng hốt, vội vàng gọi cho Kỳ Khả. Một cuộc, hai cuộc... đến cuộc gọi thứ chín mươi chín, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Kỳ Khả! Cô đang ở đâu? Chẳng phải chúng ta đã nói hôm nay sẽ tổ chức đám cưới, vạch trần Lạc Tình để cô ta bẽ mặt sao!"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia. "Mạc Ngôn à, anh gọi nhầm số rồi? Sao lại gọi vào máy chồng em? Anh với chồng em đều là đàn ông, sao có thể cưới nhau được?"
Dứt lời, tôi tắt máy, đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Kỳ Khả đang nằm trên bàn phẫu thuật, đã được gây mê toàn thân.
"Bảo bối, đừng sợ."
Tôi mặc chiếc váy cưới Kỳ Khả chọn cho mình, đầy yêu thương nắm lấy tay cô ta. "Anh bị bệnh rồi, cứ nghĩ mình là phụ nữ thôi."
"Phẫu thuật xong, chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới, chịu không?"