Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mà một mối quan hệ xen lẫn thật tình, mới là thứ thực sự phức tạp.
Cắt không đứt, gỡ không xong.
Hứa Hạc đem toàn bộ tình cảm của mình đặt vào một mối quan hệ vốn bắt đầu từ sự bốc đồng nhất thời của tôi.
Vậy nên, giữa tôi và em ấy, vốn dĩ không thể nào thuần khiết được nữa.
Tôi rút tay áo ra khỏi lòng bàn tay của em ấy. Hứa Hạc khựng lại một thoáng, nhưng giây tiếp theo, tôi lại chủ động nắm lấy tay em ấy.
"Nhưng chị không muốn thế giới của em chỉ có một mình chị, Hứa Hạc. Chị muốn cho em thêm một lựa chọn."
...
"Cái gì cơ?"
Tần Diên trừng to mắt nhìn người đối diện: "Chị tôi muốn cho cậu đi du học? Mà cậu còn đồng ý?"
Hứa Hạc gật đầu: "Ừm."
"Không phải chứ, cậu mà đi là mấy năm liền đó, chị tôi chịu được à?"
Tần Diên nói xong lại lắc đầu: "Không đúng, là cậu chịu được chị tôi mới đúng? Tôi nói cho cậu hay, mấy chàng trai muốn lên giường với chị tôi nhiều không đếm xuể, người đẹp trai hơn cậu, ngoan hơn cậu cũng chẳng ít, cậu thật sự yên tâm?"
Hứa Hạc cúi đầu ăn bánh ngọt: "Tôi tin chị ấy."
Tần Diên hoàn toàn không hiểu nổi lựa chọn của Hứa Hạc: "Vì sao chứ?"
Hứa Hạc nhìn cậu ta, mỉm cười:
"Bởi vì tôi cũng muốn mình trở nên tốt hơn.
Chị ấy sẵn sàng chu cấp cho tôi đi du học, là bởi vì chị ấy thích tôi. Đây là đặc ân và món quà tôi nhận được từ chị ấy, tôi phải biết trân trọng.
Chị ấy cho cuộc đời tôi thêm một lựa chọn, cho tôi cơ hội gác lại gánh nặng để sống một cuộc sống tốt hơn, tôi rất biết ơn chị ấy.
Tôi sẽ học hành tử tế, sống tử tế, và yêu chị ấy một cách tử tế.
Chờ đến khi du học trở về, tôi sẽ đường đường chính chính quay lại bên chị ấy, đem tất cả những gì chị ấy từng cho tôi đền đáp gấp trăm gấp ngàn lần."
Tần Diên sững người nhìn Hứa Hạc, hồi lâu mới thốt lên một câu:
"…Cậu hiểu tình yêu hơn cả chị tôi."
Hôm Hứa Hạc đi du học, tôi ra tiễn em ấy.
Trong gara, em ấy nâng mặt tôi lên, dè dặt hôn tôi.
Một giọt nước nóng hổi bỗng rơi xuống mặt, tôi đưa tay chạm vào gò má của em ấy, bất lực bật cười:
"Khóc gì chứ? Có phải không quay lại đâu.
Ngoan, chị rảnh là bay qua thăm em."
Hứa Hạc không nói gì, chỉ tiếp tục hôn tôi, từng cái từng cái thật dày đặc.
...
Sau khi Hứa Hạc rời đi, cuộc sống của tôi lại trở về như trước kia.
Nhưng bạn bè xung quanh đều nhận ra tôi thay đổi rất nhiều.
Đến cả khi đi họp phụ huynh cho Tần Diên, tôi cũng có thể mỉm cười cả buổi, cảm xúc ổn định đến lạ.
Tần Diên tranh thủ đi nhờ xe tôi về nhà, suốt dọc đường cứ không nhịn được mà dò hỏi tình hình giữa tôi và Hứa Hạc.
Sau khi xác nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu ta thử thăm dò:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Chị, sau này chị sẽ lấy Hứa Hạc thật à?"
Tôi liếc cậu ta một cái: "Không được à?"
Tôi cũng chỉ lớn hơn Hứa Hạc sáu tuổi thôi mà…
Cũng đâu có gì to tát.
Ừ, cũng bình thường. Tôi giữ dáng tốt mà, lần trước ra ngoài còn bị người ta tưởng là sinh viên đại học nữa đó.
Tần Diên: "Tôi không có ý đó, ý tôi là, bác trai bác gái đồng ý sao? Con nhà như chúng ta, chẳng phải đều phải tìm đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn à?"
Tôi bật cười:
"Chỉnh lại một chút, cần kết hôn vì lợi ích là mấy đứa như cậu — không chịu học hành, chẳng đóng góp được gì cho gia tộc, chỉ có thể thể hiện giá trị qua hôn nhân.
Còn tôi, tôi muốn cưới ai là do tôi tự quyết định, đây là điều tôi đã nói rõ với ba mẹ từ khi mới vào công ty rồi."
Tần Diên: "..."
"Cứ tự khen mình là được rồi, chị có thể đừng công kích em không?"
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Hứa Hạc.
Vừa bắt máy đã nghe em ấy nói:
"Chị, em yêu chị. Em sẽ không phụ lòng chị đâu."
Nghe kỹ còn có cả giọng mũi rõ ràng.
Không cần đoán cũng biết, cái miệng rộng của Tần Diên lại lỡ lời với em ấy rồi.
Làm em ấy cảm động đến phát khóc.
Tôi vừa trêu em ấy vừa mở máy tính tra thời tiết và chuyến bay gần nhất.
Ừm, tuần sau thời tiết rất đẹp.
Rất thích hợp để hẹn hò.
Ba năm sau, tại văn phòng.
Tôi nhìn thư ký tổng giám đốc, khẽ xoay cây bút máy trong tay.
Chàng trai trẻ tuổi tuấn tú dưới ánh nhìn của tôi, mặt dần đỏ lên.
Bộ dạng ấy khiến tôi chợt nhớ đến một cảnh rất lâu về trước — trong văn phòng của trường trung học Trần An.
Thế là tôi bật cười thành tiếng.
"Chị."
Hứa Hạc nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng.
Tôi dùng bút gõ gõ mặt bàn: "Ở công ty cũng gọi chị như thế à?"
Hứa Hạc ngẩn ra, lập tức sửa lời: "Xin lỗi, tổng giám đốc Tần."
Làm đứa nhỏ sợ rồi kìa.
Tôi nín cười, vẫy tay với em ấy.
Khi Hứa Hạc cúi người lại gần, tôi chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch cho em ấy:
"Chú ý lần sau. Lần này tha cho em đấy."
-Hoàn-