Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhìn cậu ta mấy giây, cuối cùng giơ tay đập nhẹ một cái lên đầu cậu ta:

“Nhóc con, chắc là không ít lần yêu đương ở trường rồi nhỉ?!”

Tần Diên ôm đầu:

“Biết ngay mà, chị đúng là không hiểu tình yêu!”

Tần Diên vừa đi không lâu, Hứa Hạc tỉnh lại.

Cậu ấy nhìn tôi đang ngồi bên giường bệnh, chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt thêm cái nữa.

“Không nhìn nhầm, cũng không phải đang mơ.”

Tôi xoa xoa mái tóc cậu ấy:

“Bác sĩ bảo phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian.”

Mặt Hứa Hạc dần dần ửng đỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

“Thế thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”

Tôi xách túi đứng dậy:

“Tôi ra ngoài xử lý chút việc, mai quay lại, chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ.”

Hứa Hạc ngẩn ngơ nhìn tôi rời khỏi phòng bệnh.

Cửa vừa đóng lại, nụ cười dịu dàng trên mặt tôi lập tức biến mất, tôi lấy điện thoại gọi cho luật sư.

“Không hoà giải, không tha thứ. Anh dùng hết bản lĩnh của mình khiến Trương Khoa ngồi tù cả đời cho tôi.”

Hôm sau quay lại thăm Hứa Hạc, tinh thần cậu ấy khá hơn nhiều.

Tôi mang theo một cái bánh nhỏ, đặt cạnh giường.

Ánh mắt Hứa Hạc cứ dừng mãi trên chiếc bánh đó, không biết đang nghĩ gì, khóe mắt thoáng ửng đỏ.

Tôi nhẹ nhàng móc cằm cậu ấy, quay mặt cậu ấy lại.

“Nhìn cái gì? Chỉ cần em nói thật với tôi, mấy cái bánh thế này, muốn bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu.”

Hứa Hạc ngơ ngác cả người, mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ, tay cầm tấm thẻ hôm qua:

“Tại sao lại trả lại tôi? Ba vạn dư ra trong này là sao?”

Hứa Hạc nhìn thẻ, nét mặt thay đổi liên tục.

Cậu ấy cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm chăn trắng muốt:

“Em chỉ không muốn giữa chúng ta trở nên quá phức tạp. Còn ba vạn đó... là tiền em đi làm thêm suốt năm nay để dành được. Hồi đó chị giúp em trả nợ, em muốn trả lại chị... dù vẫn chưa đủ...”

“Ồ, sốt ruột muốn cắt đứt quan hệ với tôi đến thế cơ à.”

Một câu của tôi, không nặng không nhẹ, khiến Hứa Hạc bỗng kích động:

“Không phải!”

Cậu ấy theo bản năng ngồi bật dậy, động đến vết thương bên hông, đau đến mức sắc mặt trắng bệch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi vội vàng ấn cậu ấy nằm xuống:

“Ngả ra đi, đừng cử động lung tung.”

Hứa Hạc ngước mắt nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy tay áo tôi:

“Chị ơi.”

Ai mà chịu nổi một thiếu niên xinh đẹp, yếu ớt lộ ra vẻ mặt thế này chứ?

Tôi thì không.

Vì vậy lập tức mềm lòng, giọng cũng dịu xuống, gần như đang dỗ dành em ấy:

“Vậy em nói cho chị nghe xem, lúc đầu cố tình tiếp cận chị, rốt cuộc là vì điều gì?”

Ngón tay đang móc lấy tay áo tôi khẽ co lại một chút.

Em ấy im lặng vài giây, mới mở miệng:

“Vì em thích chị.”

Thấy tôi không lên tiếng, em ấy tiếp tục nói:

“Có lẽ chính chị cũng không nhớ rõ, nhưng chị đã giúp em rất nhiều lần.

Lúc em học lớp 10, Hoa Huyễn Khoa Kỹ quyên tặng một phòng thí nghiệm cho trường Trung học Trần An, chị có đến tham dự buổi lễ. Nhờ học bổng cho học sinh nghèo mà công ty tài trợ, em – lúc đó đang bị cuộc sống đè nặng đến nghẹt thở – mới có thể thở được đôi chút. Cũng trong buổi lễ ấy, em đã nhớ kỹ gương mặt chị.

Năm ngoái, khi làm thêm ở quán bar, có lần em bị khách gây khó dễ, là chị đã giúp em. Có thể chị không còn nhớ.”

Tôi nhìn gương mặt em ấy, suy nghĩ cứ thế trôi dạt đi.

Những chuyện em nói, tôi thực sự không nhớ rõ nữa.

“Chị không đến đó thường xuyên, nhưng mỗi lần chị ghé, em đều sẽ bàn với đồng nghiệp, làm sao để là người mang rượu ra bàn chị. Mười lần thì chín lần là em, dù chị chưa từng ngẩng đầu nhìn em lấy một lần.”

Tôi siết nhẹ các ngón tay, nhìn em ấy.

Hứa Hạc kể đến buổi tối hôm đó.

Buổi tối mà tôi từng nghĩ, là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“Hôm đó, đám người đòi nợ tìm tới tận cửa. Ban đầu em định phản kháng, nhưng khi thấy chị đang gọi điện ở không xa, em thật sự không nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ là không muốn để chị thấy bộ dạng chật vật thảm hại của em, cũng sợ gây ra chuyện lớn hơn, nên em buông tay, thậm chí còn cố che mặt lại.

Nhưng em quên mất một chuyện...

Chị là người tốt bụng, lại có chính nghĩa. Chị nhất định... sẽ đến giúp em.”

Giọng Hứa Hạc càng lúc càng nhỏ.

Cậu cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi cảm thấy Hứa Hạc có chút ngốc nghếch.

Em nói không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên phức tạp, nên đã trả lại thẻ.

Nhưng em đâu biết rằng, những mối quan hệ có thể đo đếm bằng tiền... mới là những mối quan hệ đơn giản và thuần túy nhất.