Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi người phụ nữ bị sàm sỡ thì chỉ trầm mặt dịch ra, người đàn ông vẫn tiếp tục chậm rãi bám theo.

 

Đúng lúc này chiếc túi xách trong tay tôi ném thẳng qua. Ném rất chuẩn, gã đàn ông chửi thề một tiếng.

 

Hành động này đã làm kinh động những người xung quanh, không gian yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này, rơi vào người tôi.

 

"Đụ má, là mày ném à?" Gã đàn ông bị ném mở miệng chửi.

 

Chiếc túi của tôi đang tội nghiệp nằm dưới đất, được người phụ nữ nhặt lên, cô ta định đưa cho tôi, nhưng lại bị gã đàn ông đẩy mạnh ra, rồi anh ta đi về phía tôi.

 

Khi anh ta cách tôi khoảng ba bước, tôi vẫn rất bình tĩnh. Sau khi anh ta chỉ còn cách tôi khoảng một bước, tôi giáng một bạt tai.

 

"..."

 

Gã đàn ông bị đánh đến đờ đẫn.

 

Xung quanh cũng im lặng một cách quái dị, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ thần kinh không biết sống chết.

 

Nhưng tôi khẽ động ngón tay, kinh ngạc trước hành động vô thức vừa rồi của mình.

Linlin

 

Tôi từng có một thời là thiếu nữ ngây thơ tuổi teen. Hồi đó, tôi xem nhiều phim võ hiệp, thường ảo tưởng mình sẽ trở thành một nữ kiếm khách, dọn dẹp sạch sẽ lũ ác.

 

Nhưng trong hiện thực, tôi biết sức mạnh giữa nam nữ chênh lệch, thế là não tôi nhanh chóng xoay chuyển, nếu anh ta đánh tôi một cái, tôi sẽ lập tức nằm lăn ra đất tống tiền anh mấy triệu, hoặc là ra tay trước đá vào hạ bộ anh ta rồi bỏ chạy.

 

Nhưng kế hoạch của tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị một giọng nói cắt ngang: "Kim Triệu Giai."

 

"..."

 

Long Chiểu.

 

Lúc này tôi mới để ý rằng Long Chiểu cũng ở đó. Anh đang ở phía trong cùng, tay cầm gậy bi-a, hơi nghiêng đầu nhìn về phía này.

 

Xung quanh anh có khá nhiều người, cả nam lẫn nữ, mấy người đàn ông hút thuốc chuẩn bị xem kịch, còn mấy người phụ nữ khác giơ tay lên có vẻ hơi ngạc nhiên, điểm tôi chú ý là, móng tay của họ thật đẹp.

 

Ồ, Kim Triệu Giai rõ ràng là gọi gã đàn ông biến thái đang đứng trước mặt tôi, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu vàng, cánh tay từ vai trở xuống có một hình xăm rất lớn, trông vô cùng hung dữ, giống loại xã hội đen ngày xưa.

 

Lúc này anh ta đang dùng ánh mắt nhìn người c.h.ế.t mà trừng tôi.

 

Thực ra, sau khi tôi nhận ra Long Chiểu, tôi cũng hơi chột dạ. 

 

Còn Kim Triệu Giai, sau khi bị Long Chiểu gọi một tiếng như vậy, khí chất hung hãn giữa lông mày giảm đi rất nhiều, nhưng anh ta vẫn âm trầm nói: "Xin lỗi tao."

 

"Tôi không xin lỗi thằng ngu." Tôi nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Long Chiểu bắt đầu đi về phía này.

 

Kim Triệu Giai bị lời tôi chọc tức đến mức bật cười, thế nhưng anh ta chẳng cảm thấy mất mặt, chỉ là sau khi cười đủ rồi, anh ta lại nói nhỏ: "Mày có biết tao từng đi tù không? Mày có muốn biết tao đã làm gì mà vào đó không?"

 

Tôi không lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà anh ta mong đợi, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ tích cực phô bày bản chất đến vậy, coi những chuyện bẩn thỉu này như báu vật mà khoe khoang khắp nơi.

 

Thế là tôi bình thản đáp: "Làm mấy trò trời tru đất diệt chứ gì."

 

Long Chiểu đã đến, anh đè cơn giận sắp bùng phát của Kim Triệu Giai xuống, chỉ liếc mắt một cái, anh ta đành nén cục tức quay người đi.

 

Tôi ho một tiếng: "Thật trùng hợp, anh cũng đến chơi bida à."

 

Long Chiểu: "Tôi đến chơi bida, còn em đến đánh nhau à?"

 

"..."

 

Anh vừa hỏi xong, cơn buồn tiểu của tôi mới lại trỗi dậy, tôi cười khà khà nói: "Anh có tin nếu tôi nói tôi đến để đi vệ sinh không?"

 

Đúng lúc này, Lâm Yên đi lên: "Khinh Duyên, sao cô mãi chưa xuống..."

 

Giọng nói ấy ngưng bặt vào khoảnh khắc nhìn thấy Long Chiểu.

 

Tôi quay người chạy trốn vào nhà vệ sinh.

 

Khi tôi đi ra, lầu hai đã khôi phục lại không khí ban đầu, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, Lâm Yên cầm túi của tôi, ánh mắt dõi theo những người bên trong.

 

Tôi đi đến trước mặt cô ta mà cô ta còn không nhận ra.

 

"Lâm Yên." Tôi gọi một tiếng.

 

Cô ta mới giật mình tỉnh lại, nhưng vẫn nhìn về phía đó, nhỏ giọng nói: "Thì ra người mà họ nói đã bao cả khu chính là Long Chiểu, vậy cô có muốn ở lại đây không?"

 

Tôi lắc đầu: "Không đâu, anh ấy chơi của anh ấy, tôi chơi của tôi."

 

Nói đến đây, tôi cũng nghiêng đầu nhìn theo.

 

Long Chiểu giữa đám đông vẫn nổi bật, lúc này anh đang cúi người chuẩn bị đánh bi, có người bên cạnh đưa thuốc lá, anh lắc đầu không nhận, sau đó anh ra đòn gọn gàng.

 

Tôi đứng xa nên không nhìn rõ, nhưng từ tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, tôi đoán chắc chắn anh đã đánh rất đẹp.

 

Long Chiểu vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, anh đứng thẳng người, chỉ riêng một góc nghiêng cũng đã là vạn người có một.