Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Xương chân mày, sống mũi không chê vào đâu được, khói thuốc dày đặc xung quanh từ từ lan đến bên anh, thế nhưng anh cũng chẳng để tâm, một tay cầm gậy, tay kia lấy điện thoại ra thong thả gõ.

 

Gõ xong anh ấy đặt điện thoại xuống, tiếp tục cúi người.

 

Đồng thời, điện thoại trong túi tôi reo. Một tin nhắn từ hai giây trước.

 

— Đợi tôi.

 

Lâm Yên và bạn cô ta rời đi trước, tôi ôm Kỳ Thụy đợi Long Chiểu ở lầu một.

 

Gần mười rưỡi, người ta mới lục tục từ lầu hai đi xuống.

 

Không ai để ý đến tôi, Long Chiểu đi ở cuối cùng, ngược lại vừa nhìn đã thấy tôi, anh nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với người bên cạnh.

 

Những người khác ra khỏi quán bida, Long Chiểu rẽ hướng đi về phía tôi, khi đi qua quầy lễ tân thì tiện tay lấy một chai nước ngọt.

 

Ngón trỏ khẽ cong kéo mở nắp, uống một ngụm, rồi tiếp tục đi về phía tôi.

 

Tôi hất cằm về phía anh: "Anh yêu, anh bắt em đợi là để đích thân đưa em về nhà sao?"

 

Câu "anh yêu" này khiến bước chân anh hơi khựng lại, anh nhìn tôi: "Em “thả thính” người ta mà không biết đỏ mặt à."

 

Tôi thấy đây không tính là "thả thính" đâu nhỉ.

 

Tôi đứng dậy, ôm chặt Kỳ Thụy đang ngủ đi ra ngoài, Long Chiểu đi theo sau tôi.

 

Có nhân viên trong quán gọi anh, trông có vẻ khá thân, đối phương cười rồi ném lại một câu tiếng địa phương.

 

Tôi không hiểu, Long Chiểu thì hiểu, anh nghe xong thì khẽ cong khóe môi, móc chìa khóa xe ra tiếp tục tự mình đi ra ngoài.

 

"Không phải." Tôi đuổi theo: "Người nhân viên đó vừa nói gì vậy?"

 

"Nói em quá bá đạo."

 

Tôi cười nhìn anh: "Anh nghĩ tôi tin sao?"

 

Anh chậm rãi đáp: "Đáp án chỉ mình tôi biết, em đã hỏi thì chỉ có thể tin thôi."

 

Dứt lời, anh khởi động xe, có gió lùa vào qua khe cửa kính, thổi tung mái tóc lòa xòa trước trán tôi.

 

Tôi ngả người ra sau, ngón tay ấn nút nâng cửa kính, chặn đứng cơn gió bên ngoài.

 

"Mệt quá, nếu tôi không dễ tính như vậy, không đồng ý với Lâm Yên, thì giờ này chắc chắn tôi đang nằm ườn ở nhà rồi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Long Chiểu: "Không nhìn ra."

 

Vưu Khinh Duyên: "Không nhìn ra cái gì?"

 

Long Chiểu: "Em dễ tính."

 

Tôi đưa tay chống cằm, hờ hững nói: “Tên đó vốn là đồ đáng ghét, anh không biết anh ta vừa làm gì đâu, tôi ném túi xách là còn nhẹ đấy.'"

 

Long Chiểu vững vàng lái xe, sau đó hỏi: "Dù anh ta làm gì, trước khi ra tay em có nghĩ đến việc mình đang ở thế chủ động hay bất lợi không?"

 

Tôi khựng lại, khẽ nheo mắt: "Quả thật tôi làm việc hơi bốc đồng, nên mẹ tôi bảo nếu một ngày nào đó tôi ngồi tù thì bà ấy cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

 

Long Chiểu: "Dì thật sự nói thế à, không còn lời nào khác sao?"

 

Tôi: "Không."

 

Anh bật cười hai tiếng, nhận xét một câu: "Em có thể bình an lớn lên đến giờ, thật sự không dễ dàng chút nào."

 

Xe dừng lại ở Dục Thủy Đình.

 

Sau khi tôi ôm Kỳ Thụy đang ngủ say xuống xe, dì Trương, người giúp việc, đúng lúc đi đổ rác về. Dì kéo tôi tiến lên hai bước, hạ giọng: "Cô chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô."

 

Tôi: "Dì nói đi, dì Trương."

 

Dì Trương lục mãi trong túi, lấy ra một mẩu giấy nhàu nát rồi mở ra đưa cho tôi.

 

Tôi khó khăn nhìn một lúc lâu mới nhìn rõ nội dung trên tờ giấy.

 

[Anh đẹp trai, WeChat của em: qy5xxxx]

 

Linlin

Dì Trương: "Cô chủ, đây là thứ mà người phụ nữ đến nhà mình làm khách mấy hôm trước để lại. Tôi không biết ông chủ có liên lạc với cô ta không, tôi tin tưởng nhân cách của ông chủ, nhưng tôi vẫn thấy cần phải nói với cô một tiếng."

 

Tôi cong môi, nói: "Cháu biết rồi, cũng không còn sớm nữa, dì Trương nghỉ ngơi sớm đi ạ."

 

Dì Trương: "Ừm."

 

Sau khi lên lầu, đúng lúc Long Chiểu bước ra từ phòng tắm, anh đang mặc áo phông, để lộ một đoạn eo thon săn chắc, đẹp mắt.

 

Cơ bụng anh vẫn còn vương những giọt nước, da trắng, thịt non mịn.

 

Tôi tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nói: “Anh đẹp trai, dáng người anh tốt ghê nha, thảo nào người ta đến nhà anh một chuyến là bị anh hớp hồn luôn.”

 

Long Chiểu: "?"