Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi anh ta dứt lời, tôi cũng vừa hay buộc tóc xong, ôm Kỳ Thụy với thái độ chờ xem Long Chiểu sẽ trả lời thế nào.

 

Long Chiểu không nói gì, người đàn ông kia lại nghiêng đầu bắt chuyện: "Chào em gái xinh đẹp, giới thiệu một chút, anh là Cốc Luân, em thấy anh đẹp trai không?"

 

Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, làn da màu lúa mì trông rất khỏe mạnh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.

 

Long Chiểu cúi đầu không nói gì, có lẽ là đang chờ thái độ của tôi. Vị trí người xem kịch ngay lập tức bị hoán đổi.

 

Anh đặt khuỷu tay lên đầu gối, cổ tay đeo đồng hồ và một chuỗi hạt màu đen, tay anh đung đưa nhẹ, thỉnh thoảng những hạt châu va vào đồng hồ.

 

Tôi nhếch môi: “Anh cũng đẹp trai đấy, nhưng không phải kiểu tôi thích.”

 

Cốc Luân: "Đừng mà, anh thấy hai đứa chúng ta khá hợp nhau đấy chứ."

 

Long Chiểu nghiêng đầu nhìn Cốc Luân, đường nét từ gáy nối liền xuống cằm, khi anh cử động sẽ lộ ra một đường cong đẹp mắt.

 

Long Chiểu hỏi: "Vậy cậu thấy tôi và cô ấy có hợp nhau không?" 

 

Cốc Luân: "Sao cậu lại hỏi như vậy, cô ấy không thể nào là bạn gái cậu được."

 

Long Chiểu: "Không phải thì tại sao cô ấy lại ở nhà tôi."

 

Anh ta không còn lời nào để nói, sau khi im lặng mấy giây thì giơ ngón cái lên: "Long Chiểu, anh đỉnh thật, có thể bình tĩnh nhìn tôi tán tỉnh nửa ngày trời."

 

Long Chiểu ung dung bình thản: "Chẳng phải chúng tôi đã có mối quan hệ gắn bó rồi sao."

 

Cốc Luân nghiêng đầu: "Cái gì?"

 

Long Chiểu: "Cô ấy không phải bạn gái tôi." Anh nói từng chữ một: "Mà là một nửa trên giấy đăng ký kết hôn của tôi."

 

Ngón tay tôi đang gõ lên cánh tay khựng lại, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Cốc Luân, tôi mỉm cười.

 

Anh ta chững lại vài giây, có lẽ cảm thấy mình đã làm cho không khí trở nên ngượng ngùng, hoặc vừa tiêu hóa một thông tin quá lớn, nên anh ta xoa gáy và đứng dậy, chỉ để lại một câu: "Tôi về nhà đây."

 

Sau khi anh ta đi, tôi quay người nhìn những đám mây lềnh bềnh phía xa: "Sao anh lại kể cho anh ta vậy, sau này hai đứa chúng ta chia tay thì anh tha hồ mà giải thích."

 

Long Chiểu không trả lời, chỉ hỏi lại một câu: "Tối qua em ngủ có ngon không?"

 

Câu hỏi này khiến tôi thấy khó hiểu: "Cũng ngon, sao thế?"

 

Long Chiểu: "Không có gì." Anh đưa tay xoa trán, đứng dậy rồi bước qua tôi.

 

Kỳ Thụy khẽ kêu một tiếng, bước chân vội vã chạy theo anh, không ngừng quấn quýt quanh chân anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi cau mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Thứ Năm, trời mưa âm u, bà Ngô gọi điện thoại bảo tôi về nhà ăn cơm.

 

Lúc đó tôi đang bóc một hộp bánh quy, bóc xong, lấy một miếng bỏ vào miệng rồi mới lười biếng hỏi: "Ngày gì mà tự dưng mẹ gọi con về vậy?"

 

Ở đầu dây bên kia, bà ấy cười một tiếng: "Còn có thể là gì nữa, kỷ niệm ngày cưới của mẹ và bố con chứ gì, mẹ đã làm cả một bàn đầy món ăn rồi, con về nhanh lên, nếu không thì chúng ta không ăn hết được.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khung kính là những vệt mưa dài.

 

Linlin

Tôi: "Được rồi, con biết rồi ạ."

 

Hôm nay Long Chiểu hôm nay không có nhà, anh bị bố dẫn đi xã giao rồi. Tôi nhắn một tin cho anh, sau đó chào dì Trương rồi cầm ô ra ngoài bắt taxi.

 

Trời dần tối, đêm mưa lạnh giá, nhà nhà đèn đóm sáng trưng.

 

Khi xe dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những người đi đường che ô chờ đèn xanh đều đứng sát vào nhau, rất im lặng, chỉ có vài người quen biết thì ghé đầu vào nhau trò chuyện.

 

Trong đó còn có một cặp đôi học sinh cấp ba.

 

Cậu con trai cao hơn cô gái nửa cái đầu, chiếc ô cố ý nghiêng về phía cô gái. Cô gái ngẩng đầu nói chuyện với cậu, cậu rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười. Sau khi nghe xong, cậu quay đầu nói chuyện với cô, cô gái lập tức vỗ một cái vào lưng cậu.

 

Đèn xanh xuất hiện, đám đông bắt đầu lần lượt qua đường.

 

Tôi thu lại ánh mắt.

 

Khi về đến nhà, trời vẫn mưa và không có dấu hiệu ngớt.

 

Tôi vừa vào nhà, áo khoác dính đầy hơi ẩm, đúng lúc mẹ tôi đang bưng món cuối cùng từ bếp ra, bà ấy nhắc nhở: "Đừng quên thay dép đi trong nhà!"

 

Tôi vén tóc ra sau tai: “Con biết rồi mà.”

 

Trên bàn ăn, chủ đề tôi 26 tuổi vẫn chưa có người yêu đã được mẹ tôi mở một buổi thuyết giáo dài nửa tiếng.

 

Nói xong, bà ấy dùng khuỷu tay huých vào bố tôi: "Vưu Xuyên Bình, anh bị câm à?"

 

Bố tôi trách móc nhìn bà ấy một cái: "Việc vua không vội mà thái giám đã vội, chuyện của bọn trẻ con em quản làm gì. Duyên không có người yêu thì có gì lạ đâu, con gái bố xinh đẹp thế này, làm sao có thể tùy tiện gả cho mấy thằng đàn ông thối tha đó được. 

 

Cả đời con bé không lấy chồng thì người làm bố như tôi cũng nuôi nó được."

 

Tôi còn chưa kịp cảm động thì mẹ tôi đã phá tan bầu không khí, bà ấy vươn tay véo tai bố tôi, giọng cao lên một tông: "Anh mắng ai là thái giám hả?"