Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi đứng một bên cười thầm, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Khoảng mười giờ, hai người không trụ nổi nữa bèn về phòng ngủ, họ dặn dò tôi mãi mới chịu vào phòng.
Tôi rửa bát xong, chuẩn bị mang rác đi đổ. Lúc nhìn ra ngoài, trời đã tạnh mưa, tôi nhanh nhẹn thay giày.
Thùng rác công cộng dưới nhà đã đầy, tôi đành phải vòng ra chợ đổ.
Trên đường ít người, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô phóng vụt qua. Tôi càng đi càng thấy lạ, luôn có cảm giác có tiếng bước chân phía sau, nhưng lúc tôi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.
Cho đến khi đi qua một con hẻm, một lực mạnh đột ngột đẩy tôi vào trong. Túi rác bay văng ra vì chịu lực, còn tôi chống tay vào tường, đau đến mức không nói nên lời.
Tiếng bước chân dần đến gần, tôi quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt đang cười lạnh lùng.
Kim Triệu Giai.
Tôi khẽ hít một hơi, lắc cổ tay.
Kim Triệu Giai: "Để tóm được mày đúng là không dễ chút nào." Anh ta hơi cúi người nói, sau khi đối mắt hai giây, anh ta cười: "Sao mày không hùng hổ nữa, tiếp tục đi chứ."
Tôi không đáp lời, trong lòng khá tuyệt vọng, bởi vì con hẻm này rất dài và tối, tạo cho người ta ảo giác không thấy điểm cuối. Tôi chỉ có thể nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, mắt dán chặt vào Kim Triệu Giai.
Anh ta cao hơn tôi rất nhiều. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, giây tiếp theo, anh ta giơ tay tát tới.
Tôi phản ứng rất nhanh và né tránh, nhưng hành động này lập tức chọc giận anh. Anh ta đưa tay nắm chặt cổ áo tôi, dồn tôi vào tường.
Kim Triệu Giai: "Mày trốn cái mẹ gì?" Anh ta cười khẩy, nói: "Mày nghĩ tối nay mày trốn được sao?"
Tôi thở hắt ra, cũng cười: "Muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi à, tôi lớn đến giờ cũng có khá nhiều người muốn g.i.ế.c tôi đấy, hay là mày đến làm người đầu tiên đi."
Anh ta ghé sát lại, hơi thở lướt qua khuôn mặt tôi. Bàn tay to rộng mạnh mẽ của anh vỗ vào mặt tôi: "Ồ, mày thật sự nghĩ tao không dám à?"
Kim Triệu Giai: "Cái mặt này cũng xinh phết đấy, để tao hôn hai cái, tao sẽ làm mày dễ chịu hơn."
Tôi hơi nghiêng mặt, Kim Triệu Giai thuận thế ghé tới. Chưa kịp chạm vào, tôi đột ngột dùng sức húc mạnh vào trán anh ta.
Kim Triệu Giai: "Chết tiệt!"
Anh ta hơi lùi lại, tôi không chút do dự tung chân đá vào hạ thân anh ta. Nhưng chân vừa duỗi ra đã bị anh ta nắm lấy.
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta, nhân lúc anh ta buông tay, tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta ra.
Kim Triệu Giai vươn tay giật cổ áo kéo tôi ngã xuống, còn tiện miệng lại chửi thêm một câu tục tĩu.
Kim Triệu Giai: "Mẹ kiếp nhà mày!"
Tôi đánh lệch mặt anh ta: “Anh thử chửi thêm câu nữa xem?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh ta lật người, tôi bị quật xuống đất, lãnh trọn một cái tát.
Kim Triệu Giai: "Mày được nước làm tới đúng không? Tốt lắm! Để ông đây xem xem dạy dỗ mày thế nào!"
Tôi liếc mắt sang một bên. Phía sau bức tường cao bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, động tác của người đến rất nhanh nhẹn.
Kim Triệu Giai vừa kịp nhận ra rồi quay đầu lại, nhưng một chữ còn chưa kịp thốt ra thì một cú đ.ấ.m đầy lực đã giáng thẳng vào mặt anh ta.
Cú đ.ấ.m này khiến thân hình một mét tám của anh ta loạng choạng.
Long Chiểu không cho anh ta cơ hội mở miệng, anh túm chặt cổ áo anh ta, nhấc lên như nhấc một thứ bỏ đi rồi quăng mạnh vào tường.
Tạo ra một tiếng “ầm” rất lớn.
Sau đó anh lại tiếp tục vung thêm một cú đ.ấ.m nữa. Kim Triệu Giai không đỡ nổi, anh ta ôm mặt trượt xuống đất, rên rỉ đau đớn.
"Mày từ đầu thai từ súc sinh đạo ra à?" Long Chiểu hỏi.
Kim Triệu Giai ôm mặt, anh ta đau đến không nói nên lời.
Long Chiểu: "Ở tù bao nhiêu năm trời, những bài học mày học được đều chui hết vào bụng chó rồi à? Không biết cha mẹ mày giờ có còn dám ra khỏi cửa vì xấu hổ không? Nếu chưa ở tù đủ thì nói với ông đây một tiếng, tao có thể tống mày vào lại, để mày sống dở c.h.ế.t dở trong đó cả đời!"
Anh nghiến răng thốt từng lời đe dọa, giọng nói trầm hẳn, toàn thân tỏa ra áp lực đến nghẹt thở. Đây là dáng vẻ khi Long Chiểu tức giận.
Còn Kim Triệu Giai thì nắm chặt tay, thở hổn hển.
Long Chiểu: "Không biết nói chuyện à?"
Lúc này, sự hùng hổ trước đó của Kim Triệu Giai đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng xương cốt của anh ta cũng khá cứng rắn, chịu mấy cú đ.ấ.m của Long Chiểu mà vẫn không hề nhụt chí cầu xin tha mạng ngay lập tức.
Anh ta chỉ nghiêng đầu nhổ ra một bãi máu, nghiến răng đáp: "Xin lỗi, anh Long."
Long Chiểu chỉ về phía tôi: “Mày không biết nên nói lời xin lỗi với ai à?”
Kim Triệu Giai lại khó khăn nghiêng đầu nhìn tôi, ho khan rồi cất tiếng xin lỗi: "Xin lỗi."
Tôi phủi phủi bụi trên người, đứng dậy.
Long Chiểu cũng đứng dậy, ánh mắt lướt qua tôi từ mặt xuống chân, cho đến anh khi bước đến trước mặt tôi: "Em sao rồi?"
Tôi lắc đầu, thật ra ngoài cái tát vừa nãy ra thì cơ bản là Kim Triệu Giai ăn đòn của tôi là nhiều nhất.
Linlin
Đó cũng là do tôi phản ứng nhanh, chọn đúng thời điểm có lợi để ra tay.
Nếu hôm nay Long Chiểu không xuất hiện, tôi sẽ không thể cầm cự được lâu với anh ta như vậy, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp...