Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Công ty."

 

Khoảng chín giờ ba mươi phút, tôi đang cố gắng tự cắt mái, tay run run một lúc lâu, Long Chiểu bỗng gọi điện đến.

 

Tôi nhìn mình trong gương, nhấc máy: "Alo?"

 

Bên kia hơi ồn ào, một giọng nam nửa lạ nửa quen truyền đến: "Ấy, là cô à? Cô đến đường Khai Hòa một chuyến đi, Long Chiểu hơi say rồi."

Linlin

 

Tôi nhận ra đây là anh bạn ở hồ bơi hôm đó, Cốc Luân.

 

"Long Chiểu mà cũng biết say rượu sao?" Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

 

"Haizz, đừng nhắc nữa." Anh ta tặc lưỡi một tiếng: "Mấy con cáo già kia cứ chuốc rượu cậu ấy."

 

Nói đến đây, anh ta cười một tiếng: "Cô không biết ánh mắt của mấy cô gái xung quanh nhìn cậu ấy đâu, nếu không phải tôi trông chừng, tối nay e là người đàn ông của cô sẽ khó giữ trong sạch đấy..."

 

Anh ta còn chưa dứt rời thì đột nhiên "cạch" một tiếng, hình như điện thoại rơi xuống.

 

"Ấy, c.h.ế.t tiệt, cậu làm rơi điện thoại làm gì, nói chung là cô mau đến đi, ánh mắt cậu ấy bây giờ như muốn nuốt sống tôi luôn rồi."

 

Tôi đành khoác áo ngoài rồi ra khỏi nhà.

 

Tin nhắn gửi đến giữa đường, địa chỉ là một quán bar trên đường Khai Hòa.

 

“ Sao lại chạy đến quán bar vậy?”

 

“ Đưa cậu ấy đi lánh nạn chứ sao.”

 

... Quán bar còn nguy hiểm hơn chứ anh trai?

 

Khi tôi đến nơi, Long Chiểu đang ngồi trên ghế sofa không nói một lời nào, trông rất ủ dột.

 

Tôi liếc nhìn người bên cạnh: “Không phải anh ấy say rồi sao?”

 

Cốc Luân nói: "Say rồi, bây giờ cậu ấy im lặng như vậy không rõ ràng sao?"

 

"..."

 

Tôi bước đến vỗ vai Long Chiểu: "Anh còn nhận ra tôi là ai không?"

 

Cốc Luân cười rồi rời đi trước: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa nhé."

 

Long Chiểu người mắt nhìn tôi, một lúc lâu sau, anh gật đầu.

 

Tôi kéo tay anh: "Đi thôi."

 

"Đi đâu?"

 

"Về nhà chứ gì, anh định ngủ ở đây à?"

 

Anh nói: "Đi Cục Dân chính trước."

 

Tôi ngây người: "Buổi tối đến đó làm gì?"

 

"Ly hôn."

 

Tôi vô thức buột miệng: "Gì mà đột ngột vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Em không muốn ly hôn." Anh nhếch mép, ý cười ẩn hiện trong đáy mắt.

 

Tôi bị anh trêu chọc đến mức đầu óc choáng váng: "Cái gì?"

 

Anh tỏ vẻ nghiêm túc, gật đầu: "Anh đồng ý với em."

 

"..."

 

Thấy tôi không nói gì, anh lại mở miệng: "Em thích anh."

 

Tôi trợn tròn mắt: "Vô lý..."

 

Anh lại nhanh chóng trả lời: "Anh cũng đồng ý với em."

 

"..."

 

Tôi gần như tức đến bật cười, sau khi im lặng một lúc lâu, tôi thở dài: "Anh nói gì thì là cái đó, nể tình anh không tỉnh táo, tôi sẽ tha thứ cho anh."

 

Sau đó tôi níu lấy cánh tay anh, anh cũng thuận thế nhắm mắt lại.

 

Cốc Luân đưa chúng tôi về Ức Thủy Đình, khi xuống xe, tôi cảm ơn anh ta, anh ta chỉ nháy mắt với tôi.

 

Ừm, quá lả lướt.

 

Vừa vào nhà, tôi định gọi dì Trương nấu bát canh giải rượu thì chợt nhớ ra hôm nay dì ấy xin nghỉ rồi, thế là tôi đành phải đỡ anh lên lầu trước, đỡ vào phòng ngủ. Sau đó lại xuống bếp loay hoay.

 

Khi mang canh giải rượu đến phòng Long Chiểu, tôi bảo anh dậy uống, anh "ừ" một tiếng rồi lật người.

 

"..."

 

"Nhớ dậy uống đấy nhé." Tôi lại dặn dò thêm một câu rồi mới đứng dậy ra ngoài lấy quần áo thay để vào phòng tắm.

 

Nhưng vừa tắm được vài phút, xung quanh đột nhiên tối sầm, nước từ vòi sen cũng ngừng chảy.

 

Một người luôn bình tĩnh đối mặt với mọi như tôi, vào lúc này chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bản thân chưa kịp xoa sữa tắm.

 

Điện thoại ở trong phòng, sau khi mặc đồ ngủ vào, tôi chỉ có thể mò mẫm đi ra ngoài trong bóng tối.

 

Giữa lúc đó, tôi bỗng muốn đi xem tình hình của Long Chiểu, thế nên tôi khẽ gọi một tiếng ở cửa phòng anh: "Long Chiểu?"

 

Không ngờ anh vẫn có thể đáp lại tôi: "Ừm?"

 

"Mất điện rồi." Tôi tùy tiện phàn nàn một câu.

 

Một loạt tiếng sột soạt vang lên. Long Chiểu xuống giường.

 

Tôi có chút sốt ruột: "Không phải, anh xuống giường làm gì vậy, anh mau lấy điện thoại bật đèn pin lên đi chứ!"

 

Anh không để ý, vẫn đi về phía tôi, rồi không phụ sự mong đợi của tôi mà ngã phịch xuống đất.

 

"..."

 

Tôi đành nén cười đi kéo anh dậy, nhưng vừa cúi xuống, nụ cười của tôi lập tức biến mất.

 

Bởi vì tôi nghe rõ mồn một tiếng "roẹt" từ phía sau áo lót trong bộ đồ ngủ mỏng manh của mình.