Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Vậy giới thiệu một chút nhé, tôi họ Vưu, Vưu trong tuyệt sắc giai nhân, hai chữ sau là Khinh Duyên, Khinh trong nhẹ nhàng, Duyên trong dọc đường."
Vưu Khinh Duyên.
Tôi vốn là người không hay nhớ tên, nên để thể hiện sự tôn trọng đối phương, tôi đã lặp đi lặp lại mấy lần trong đầu.
Ngày đi đăng ký kết hôn, thời tiết tốt đến bất ngờ, Vưu Khinh Duyên ngồi ở ghế phụ rất yên tĩnh.
Cô ấy khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe cửa sổ thổi vào, làm tóc cô ấy bay lên.
Tôi không khỏi lơ đãng một chút: "Nếu em hối hận, em có thể nói bất cứ lúc nào."
Cô ấy lắc đầu: "Không có, tôi đã đếm kỹ rồi, đoạn đường này từ chỗ chúng ta khởi hành đến bây giờ, có tổng cộng 56 cái cây."
"..."
Vào Cục Dân chính, cô ấy mới bắt đầu lộ ra vẻ căng thẳng. Đặc biệt là khi thỉnh thoảng các nhân viên xung quanh lại liếc nhìn cô ấy và tôi.
Cô ấy ghé sát vào tôi, hạ giọng: "Hôm nay tôi trang điểm không đẹp à?"
"Không có, em bận tâm chuyện này sao?"
"Tất nhiên rồi, tuy không phải là thật, nhưng nói sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi chụp cái này trong đời, phải thật tinh tế, tinh tế nữa, tinh tế mãi."
Tôi không nói gì.
Nhưng nhân viên "À" một tiếng: "Anh đẹp trai, anh cười đẹp trai quá, lát nữa cũng phải cười như vậy nhé!"
Vưu Khinh Duyên quay đầu nhìn tôi. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy.
"Cô chắc chắn... Anh ấy vừa cười sao?" Cô ấy rất nghi ngờ.
"Sao em không nghi ngờ cô ấy nhìn nhầm." Tôi nói nhàn nhạt.
Nhân viên cười tủm tỉm nói: "Hai vị trai tài gái sắc rất xứng đôi, cười lên lại càng xứng đôi hơn, nên tôi đề nghị hai vị hãy cười nhiều hơn."
Thế là khi nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên, Vưu Khinh Duyên khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi và cười.
Tôi nhàn nhạt nhìn vào ống kính.
Khi ảnh ra, cô ấy rất hài lòng về bản thân, chỉ vào tôi: "Anh đúng là lạnh lùng thật đấy."
Tôi liếc nhìn, lấy cuốn của mình rồi nhìn cô ấy: "Trong thời gian này, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi sẽ không ràng buộc em bất cứ điều gì. Đến khi thời cơ chín muồi, chúng ta có thể ly hôn."
Cô ấy gật đầu nói được, sau đó đưa tay vén tóc ra sau tai, để lộ đường quai hàm sắc nét.
Ra khỏi cục dân chính, bước chân cô ấy lười nhác, cầm cuốn sổ trong tay vẫy vẫy.
Khi bước xuống bậc thang, cô ấy hỏi: "Vậy anh sẽ đưa tôi về nhà chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Lên xe." Tôi đáp.
Bố mẹ tôi im lặng một lúc khi nhìn thấy ảnh của Vưu Khinh Duyên. Long Linh là người đầu tiên bĩu môi: “Có phải em tìm đại một cô diễn viên vô danh nào đó để lừa bố mẹ không?"
Ánh mắt sắc như d.a.o của hai cụ lập tức lia tới. Tôi đặt giấy đăng ký kết hôn lên bàn.
"Long Chiểu? Con lén lút kéo con gái nhà người ta đi đăng ký kết hôn sau lưng bố mẹ đấy hả?" Bố tôi giận dữ.
"Không." Tôi gõ mặt bàn, vô cảm nói: "Con và cô ấy đã qua lại một thời gian, chỉ là vì có quá nhiều yếu tố không chắc chắn nên chưa báo cho bố mẹ. Giờ mọi chuyện đã ổn định, thấy bố mẹ sốt ruột quá nên con đi đăng ký kết hôn luôn."
"Vậy con không định tổ chức đám cưới?" Mẹ tôi giận.
Tôi hơi dừng lại, nói: "Giờ trời lạnh, con muốn đợi đến khi trời ấm hơn rồi tổ chức."
Long Linh chen vào: "Được thôi."
Tôi nhìn chị ấy.
Chị ấy cong môi cười, ánh mắt tràn đầy ý xấu xa như muốn viết toẹt ra cho tôi xem: "Đến lúc đó chị sẽ nhắc cậu."
Suốt thời gian này, trừ việc phải đưa Vưu Khinh Duyên về nhà họ Long một chuyến, tôi và cô ấy rất ít khi liên lạc. Vì tôi sống riêng bên ngoài nên không lo chuyện sống chung bị phát hiện.
Chuyện này cứ thế kéo dài khoảng hai năm.
Hai năm nay, Long Linh vì bận chuyện riêng nên không còn chú ý đến tôi nữa. Tối nay chị ấy và Thân Kỵ vừa từ tỉnh ngoài về, gọi điện bảo muốn tạm trú ở chỗ tôi một đêm.
Điện thoại của Vưu Khinh Duyên cũng reo lên đúng lúc đó. Bấy lâu nay cô ấy vẫn luôn giúp tôi diễn kịch, lần này cũng đến lượt tôi rồi.
Tôi tùy tiện hỏi: "Cần tôi làm gì?"
Linlin
Cô ấy ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng: "Diễn vai chồng ấy mà, đơn giản lắm, anh giúp tôi đi, tôi trả anh một trăm tệ."
Tay đang nắm vô lăng của tôi khẽ khựng lại, tôi cười đồng ý: "Được thôi."
Khi gọi điện thoại, tôi không biết bên phía cô ấy đang có chuyện gì, chỉ biết cô ấy nói càng khoa trương càng tốt, miễn sao có tác dụng "vả mặt" là được.
Tôi lập tức hiểu ý.
Xong việc, tôi đưa cô ấy về Dục Thủy Đình, còn dặn dò cô ấy thêm một lần nữa là phải cẩn thận trước mặt Long Linh, nếu để chị ấy bắt được sơ hở là xong đời.
Cô ấy gật đầu nói được, sau đó hất cằm bảo tôi ra ngoài. Tôi liếc cô ấy một cái, không nói gì, chỉ quay người vào nhà lấy một bộ đồ ngủ nữ rồi ném qua.
Cô ấy nhanh chóng bắt lấy rồi nói thêm: "Cái này cũng có, xem ra bình thường anh sống sung túc hơn tôi nhiều đấy."
Tôi lười nói rằng đây là đồ tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy từ trước.
Ngày hôm sau về nhà, mẹ tôi lại lẩm bẩm đòi gặp con dâu, bà còn lườm tôi một cái: "Hai năm rồi, sao hai đứa vẫn chưa có động tĩnh gì?"