Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi bình tĩnh nói: "Còn sớm lắm, chúng con chưa có ý định đó."

 

Bà lại lầm bầm những chuyện khác, cuối cùng chỉ nói: "Thôi, con đừng đi vội, mẹ đi làm bữa trưa cho Tiểu Duyên, con mang đến cho con bé."

 

Nhưng tôi chưa từng đến nơi cô ấy làm việc, nhiều nhất cũng chỉ đưa cô ấy đến đó hai lần, biết vị trí công ty ở đâu.

 

Xách hộp cơm đến cổng công ty, lúc định gọi điện thì có người gọi một tiếng.

 

"Long Chiểu, anh đến...?" Cô ta kéo dài giọng hỏi.

 

Tôi nhận ra cô ta, là người hôm đó ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe đối diện, hình như là một trong những đối thủ của Vưu Khinh Duyên, cần phải "vả mặt".

 

Thế là tôi từ tốn đáp: "Đến đưa bữa trưa cho vợ tôi."

 

Cô ta hơi ngẩn cười rồi cười: "Được thôi, vậy anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đi."

 

"Cảm ơn."

 

Cô ta dẫn tôi lên thang máy tầng hai, bước chân đang đi thẳng về phía trước bỗng nhiên khựng lại.

 

Tôi nhìn về phía trước.

 

Từ đêm hôm đó, tôi chưa từng cố ý tìm hiểu người đàn ông này là ai, tên gì, chỉ biết trong miệng Vưu Khinh Duyên thì đây là "nghiệt duyên" của cô ấy.

 

Lúc này, cái "nghiệt duyên" đó đang cưỡng ép ôm cô ấy, một tay bịt miệng cô ấy, nói nhỏ gì đó.

 

Nếu anh ta nói lời lẽ cay độc thì khá phù hợp với cảnh này, nhưng nếu anh ta nói lời yêu đương thì đúng là hèn nhát.

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tiện tay lấy chiếc ná cao su trên bàn, gấp một viên giấy rồi b.ắ.n tới.

 

Linlin

Khi anh ta ôm đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy nụ cười khiêu khích của tôi.

 

Lúc ấy, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu tình địch phải đối mặt là kẻ này thì đúng là chỉ cần làm bài tập của học sinh tiểu học thôi.

 

Lười lãng phí thời gian ở đây, nên tôi dứt khoát gọi Vưu Khinh Duyên ra, đưa hộp cơm cho cô ấy.

 

Những chuyện khác tôi không hỏi nhiều, dù sao đó là việc của cô ấy, tôi không quản được.

 

Làm xong việc là tôi rời đi luôn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đêm đó, tôi bị Cốc Luân gọi đi chơi bida, anh ta dẫn theo bạn gái, bạn gái anh ta còn dẫn theo cả chị em của mình.

 

Tôi không quan tâm những chuyện này, nhưng cô bạn của cô ấy cứ xích lại gần khi tôi chuẩn bị cúi người, đưa cho tôi một tờ khăn giấy.

 

Tôi không nhận, nhìn cô ta, ý muốn bảo cô ta có gì gì thì nói thẳng.

 

Cô ta bỏ khăn giấy vào túi, thăm dò hỏi: "Vưu Khinh Duyên là vợ anh à?"

 

"Ừ."

 

Cô ta khẽ vén tóc mái: "Tôi với cô ấy học chung cấp ba, trùng hợp thật đấy, lúc biết quan hệ của hai người tôi còn khá ngạc nhiên, dù sao hồi đó cô ấy cứ quấn quýt bên Chương Phùng Niên, Chương Phùng Niên là hotboy của trường chúng tôi."

 

Tôi nghiêng đầu ngắt lời: "Hotboy trường cô tệ đến thế à?"

 

"..." Cô ta im lặng hai giây rồi cong môi cười: "Mỗi người một gu thẩm mỹ khác nhau mà, nhưng tôi thấy lạ lắm, hồi đó cô ấy thích Chương Phùng Niên đến thế, hai người họ còn từng hẹn hò, sao giờ đột nhiên lại kết hôn với anh?"

 

Tôi đưa gậy bida cho người bên phải, lấy nước trên bàn uống một ngụm, ngước mắt hỏi cô ta: "Hồi đó cô với Vưu Khinh Duyên có quan hệ thế nào?"

 

"Không thân lắm." Cô ta suy nghĩ rồi nói.

 

"Không thân lắm thì chuyện của cô ấy cần cô phải tò mò làm gì?" Tôi hỏi từng chữ sắc bén: "Tò mò lắm vậy không mệt à?"

 

Cô ta khựng lại, không trả lời được, một lúc sau chỉ nói: "Tôi chỉ đến để nói chuyện với anh về quá khứ của cô ấy thôi, hồi đó cô ấy với Chương Phùng Niên thật sự rất đẹp đôi, nhưng không biết sao sau này lại chia tay..."

 

Tôi gật đầu: "Vậy cô đi hỏi Chương Phùng Niên đi, anh ta hiểu rõ hơn tôi."

 

Cô ta im lặng một lúc, sau đó lại cười nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một cách thiện ý thôi, hồi đó Vưu Khinh Duyên ở trường chúng tôi không được lòng ai cả, nghe nói lên đại học cô ấy theo đuổi Chương Phùng Niên bốn năm thì người ta mới thèm nhìn lại một cái. Anh kết hôn với cô ấy, nhiều chuyện phải cẩn thận đấy nhé."

 

Nghe cô ta nói một tràng như vậy, tôi bỗng thấy thú vị.

 

Tôi nắm chặt chai nước, nghiêng đầu nhìn cô ta, nghiêm túc hỏi: "Cô không cần quanh co với tôi nhiều như vậy, thay vì cứ nhắc đến chuyện Vưu Khinh Duyên thích tên họ Chương kia đến mức nào, chi bằng cô nói thẳng điều thực tế đi, ví dụ như thành tích hồi đó của Vưu Khinh Duyên ở trường ra sao, cô ấy đã làm những hành động “long trời lở đất” nào để theo đuổi Chương Phùng Niên."

 

Cô ta sững sờ hai giây: "Thành tích hồi đó của cô ấy thật sự khá tốt, theo đuổi Chương Phùng Niên thì cứ luôn lẽo đẽo theo người ta thôi chứ gì, thế vẫn chưa đủ sao?"

 

"Chưa đủ." 

 

Tôi đặt chai nước xuống, tìm một chỗ ngồi, bình tĩnh phân tích: "Cô nói vợ tôi rất thích Chương Phùng Niên, tôi thì không thấy vậy, cô ấy giống như đang thấy phiền anh ta hơn. Thứ hai, cô nói thành tích của cô ấy hồi đó khá tốt, tốt đến mức nào? Cô không nói ra được. Bởi vì cô chỉ quan tâm cô ấy là kẻ si tình của ai, cô ấy cả ngày đi theo ai, những cái khác cô không quan tâm. 

 

Hai người họ thi đậu cùng một trường đại học, cô cho rằng chắc chắn là Vưu Khinh Duyên chạy theo Chương Phùng Niên, vậy sao cô không nghĩ là Chương Phùng Niên chạy theo Vưu Khinh Duyên và cố gắng thi cùng trường với cô ấy?"