Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi đỡ trán, mặt mày uể oải: "Đang yên đang lành tự dưng... thay đổi cái gì không biết."
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ngay lập tức, phía sau truyền đến một giọng trầm thấp: "Vưu Khinh Duyên."
Tôi đảo mắt một cái rồi mới quay người: "Anh nói đi."
Chương Phùng Niên: "Đến văn phòng của tôi."
Đỗ Tư bên cạnh hạ giọng: "Trời ơi, càng nhìn càng đẹp trai."
Chỉ ra vẻ đạo mạo mà thôi.
Chương Phùng Niên đứng trước bàn làm việc nhìn tôi, một lát sau anh ta mới mở miệng: "Em... vẫn còn giận chuyện hai năm trước phải không?"
Tôi mỉm cười: "Hoàn toàn không, tôi không nhỏ mọn đến vậy."
"Khinh Duyên, chuyện em và Long Chiểu kết hôn là giả đúng không?" Anh ta lại hỏi, giọng hơi gấp gáp.
Tôi nghiêm túc: "Là thật đấy, tôi thấy lạ thật đấy, sao anh cứ mãi bận tâm chuyện này làm gì?"
Chương Phùng Niên lắc đầu, một lát anh ta lại khẽ cười: "Có lẽ em đang lừa tôi. Long Chiểu không phải người bình thường, thậm chí giá trị con người của cậu ta có thể tra được trên mạng, chuyện cậu ta kết hôn với em là hoàn toàn không thể."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Ý gì đây, anh cho rằng tôi không xứng với anh ấy à?"
"Khinh Duyên." Anh ta lại thấp giọng gọi tên tôi một lần nữa, vẻ mặt như đang lo lắng cho tôi: "Em rất rõ khoảng cách giữa em và cậu ta mà, tôi không hề hạ thấp em, chỉ là dựa vào vấn đề thực tế này để phản bác em thôi."
Tôi "ồ" một tiếng: "Rồi sao, anh phản bác thì làm được gì, tôi kết hôn với ai thì liên quan gì đến anh?"
Chương Phùng Niên im lặng vài giây.
Chương Phùng Niên: "A Duyên, em không thích cậu ta."
Vưu Khinh Duyên: "Không phải anh đang nghĩ tôi còn thích anh chứ?"
Anh ta nói: "Lần này anh về nước là vì em về. Ngoan, em thêm WeChat của anh đi."
Vưu Khinh Duyên: "Khi anh nói câu này, anh có nghĩ nếu Lâm Yên nghe thấy thì sẽ cảm thấy thế nào không?"
Anh ta hơi dừng lại, sau đó tiếp tục chậm rãi nói: "Cô ấy không quan trọng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhìn anh ta: "Ghê tởm, anh đúng là ghê tởm thật đấy."
Đối mặt với lời chửi mắng thẳng thừng của tôi, Chương Phùng Niên cũng không tức giận, anh ta vẫn thản nhiên hỏi: "Long Chiểu có ép buộc em điều gì không?"
Vưu Khinh Duyên: "Không có, tôi rất thích anh ấy."
Anh ta: "Em không lừa được anh đâu, A Duyên." Anh cúi đầu cười, khi ngẩng lên, đáy mắt anh ta không còn chút ý cười nào nữa, rất lạnh nhạt: "Tránh xa cậu ta ra, về bên anh đi."
Vưu Khinh Duyên: "Não anh bị liệt hay anh vốn đã hèn hạ như vậy, anh đang chơi trò đa nhân cách với tôi à? Tôi cảnh cáo anh đừng có lên cơn nữa, Chương Phùng Niên, nếu không tôi không ngại tính sổ tất cả những chuyện của hai năm trước đâu."
Dứt lời, tôi xoay người định bỏ đi, nhưng Chương Phùng Niên lại đột ngột kéo mạnh cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Vưu Khinh Duyên: "Anh, c.h.ế.t tiệt…”
Anh ta cúi đầu, dùng ngón tay bịt miệng tôi, không cho tôi phát ra tiếng, rất tức giận nói: "Vưu Khinh Duyên, em có thể nghe lời một chút không?"
Linlin
Dừng lại một giây, giọng anh ta lại dịu xuống: "Anh ở Mỹ rất nhớ em, đã mấy lần hồn xiêu phách lạc em có biết không? Anh sai rồi được không, em tha thứ cho anh một lần đi, chúng ta bắt đầu lại có được không?"
Vừa dứt lời, Chương Phùng Niên đột ngột buông tôi ra, sau đó cúi người ôm đầu, cả người co lại.
Tôi hơi sững người quay đầu lại.
Lâm Yên đang đứng ngoài văn phòng nhìn chúng tôi.
Cách cô ta không xa còn có một người khác, anh đứng trước bàn làm việc, ngón tay mân mê một chiếc ná cao su nhỏ trên bàn. Sau đó anh ngước mắt liếc qua, cười một tiếng.
Long Chiểu.
Chương Phùng Niên cau mày nhìn họ, sau khi xoa gáy và hạ tay xuống, giọng anh ta lạnh đi một độ: "Là cậu b.ắ.n à?"
Long Chiểu vẫn dựa vào mép bàn với dáng vẻ lười nhác, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh đang lôi kéo một phụ nữ có chồng trong văn phòng, anh muốn bon chen làm tiểu tam đấy à?"
Trong đầu tôi đang suy nghĩ đến việc tại sao Long Chiểu lại xuất hiện ở đây, nhưng đại khái cũng đoán được là vì Lâm Yên.
Chương Phùng Niên lạnh lùng nhìn anh ta: "Mấy người thật sự nghĩ tôi dễ lừa sao?"
... Long Chiểu hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển động hai vòng trên trán anh ta: "Anh có thật sự bị vấn đề về não không?"