Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

… Sao anh lại mắng người ta chứ.

 

Anh tiếp tục nói: "Em chuẩn bị đi, lát nữa tôi đến đón em."

 

"Ồ." Tôi gật đầu, sau đó lập tức dừng lại khi đã kịp phản ứng: “Anh đến đón tôi làm gì?"

 

Giọng anh nhàn nhạt: "Đến nhà bố mẹ tôi."

 

Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Được."

 

Sau đó, tôi nhanh chóng thay quần áo, trang điểm nhẹ, tắt chiếc tivi còn chưa kịp xem.

 

Long Chiểu đến rất nhanh, câu đầu tiên tôi hỏi khi lên xe là tại sao đột nhiên tôi lại phải đi.

 

"Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi."

 

Tôi há miệng, tặc lưỡi một tiếng: "Anh làm thế này là không được rồi, mặc dù chúng ta không phải thật, nhưng ít nhất người ngoài nhìn vào cũng là thật. Một ngày quan trọng như sinh nhật dì mà anh lại không nói cho tôi để đi, anh có biết tôi sẽ bị đánh giá thế nào ở nhà anh không?"

 

Tôi vừa giơ ngón tay vừa nói: "Vô lễ, không kính trọng người lớn, quá lạnh lùng,... rồi sau đó sẽ trực tiếp nâng tầm lên thành nghi ngờ chúng ta có phải kết hôn giả không."

 

Long Chiểu hơi nghiêng đầu: "Không phải em là một người không quan tâm người khác nói gì sao?"

 

Đây là lời mà hai năm trước tôi lỡ nói.

 

Lúc đó, lần đầu tiên Long Chiểu dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh, ở đó tôi quen một cô bé tên là Mạn Mạn, chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ.

 

Cô bé nói gần đây cô bé rất khổ sở, vì bố mẹ cô bé bắt cô bé học một số thứ, nếu không họ sẽ cảm thấy mất mặt khi so sánh con bé với con gái nhà người khác. Nhưng cô bé lại không hứng thú với những thứ đó.

 

Tôi nói: "Không thích thì đừng học."

 

"Nhưng em sẽ bị các chú các dì ấy chỉ trỏ."

 

"Không sao cả, những người không liên quan thì dù họ có nói gì, nước bọt họ nhổ ra đối với em chỉ là vi khuẩn, em cứ tạt một ly nước khử trùng vào mặt họ là được."

 

... Mạn Mạn nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: "Chị dâu hai, em rất muốn được ngầu như chị."

 

Khi suy nghĩ được kéo về, tôi khẽ ho một tiếng: "Thời thế khác rồi, bây giờ tôi phải tích lũy công đức chứ."

 

Xe chuyển hướng một cách nhẹ nhàng, dừng lại trước hai bụi cây xanh.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Long Chiểu hỏi: "Em lo lắng à?"

 

Tôi lắc đầu: "Làm động tác trước khi diễn thôi."

 

Sau đó, vừa xuống xe đã có người đứng ở cửa vẫy tay chào tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa quen nửa lạ kia, kéo tay Long Chiểu: "Đây là ai vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Long Chiểu nhìn theo hướng đó: "Người mà trước đây đã nói chuyện rất vui vẻ với em ấy."

 

...Ồ.

 

Cô bé này lớn nhanh thật đấy, cao lớn hơn nhiều rồi.

 

Tôi mỉm cười đi tới, Mạn Mạn thân mật khoác tay tôi: "Chị dâu hai, lâu rồi không gặp, chị còn nhớ em không."

 

Trong lòng tôi thầm nói một trăm lần cảm ơn Long Chiểu, sau đó đáp: "Chắc chắn là nhớ rồi, em đã lớn nhanh thế này rồi cơ mà."

 

Mạn Mạn mím môi cười, sau đó con bé nói: "Đi thôi, các chú các bác đang đợi hai người ở trong đấy."

 

Trong nhà đông người, ngoài bố mẹ Long Chiểu và Long Linh ngồi bên cạnh, tôi gần như không quen ai (cười).

 

Mẹ Long cười gọi tôi: "Duyên Duyên, lâu rồi không gặp, nghe Long Chiểu nói con bận lắm, lại đây ngồi, nói chuyện với mẹ nào."

 

Suy nghĩ duy nhất của tôi trước khi bước đến là, hôn nhân giả đúng là hại c.h.ế.t người.

 

Khả năng giao tiếp của tôi là tệ nhất, nhưng khả năng diễn xuất của tôi lại là tốt nhất, trước đây, mẹ tôi thường xuyên lẩm bẩm sao không đưa tôi vào giới giải trí.

 

Đến giữa buổi, cả nhà bưng bánh kem lên cắt. Suốt buổi, Long Chiểu chỉ ngồi đối diện nghe người khác nói chuyện, khuỷu tay anh đặt trên đầu gối, thân hình hơi cúi xuống, bên cạnh có bạn bè đang cười đùa nói chuyện với anh.

 

Anh ít khi cười, chỉ cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm, sau đó giữ nó trong tay, vừa chăm chú lắng nghe, vừa nhẹ nhàng lắc ly nước trái cây đó.

 

Chiếc đồng hồ màu đen ở cổ tay làm nổi bật làn da trắng ngần, toát lên vẻ quý phái.

 

Giữa chừng tôi muốn đi vệ sinh, Long Mạn dẫn tôi đi, đến khi quay lại thì có người gọi cô bé lại.

 

Tôi liếc nhìn đối phương, một khuôn mặt khá xa lạ, tuổi tác trạc Long Mạn, cô ta ăn mặc rất đẹp, giọng điệu cũng kiêu ngạo: "Long Mạn, cả ngày em cứ rụt rè như vậy thì còn ra thể thống gì, thật đáng xấu hổ!"

 

Nghe vậy, Long Mạn nắm tay tôi chặt hơn một chút.

 

Tôi nghĩ chắc đây là một kẻ rảnh rỗi thích gây sự, bèn hỏi: "Xấu hổ chỗ nào?"

 

"Nó ấy à, cả người đều đáng xấu hổ." Cô gái cầm ly rượu đi tới, cười khẩy một tiếng, tôi đưa tay giữ lấy bàn tay đang định động đậy của cô ta

 

Cô gái: "?"

 

Tôi thở dài: "Em gái, bây giờ đã là thời đại nào rồi, chiêu này đến phim thần tượng còn đã không diễn từ lâu rồi, cô định làm gì đấy?"

 

Sắc mặt cô ta cứng lại, cô ta ngửa cổ uống cạn chỗ nước trái cây còn lại trong ly rồi cười lạnh: "Tôi không rảnh rỗi như thế!"

 

Cô nói thế nào thì là thế đó.

 

Tôi dắt tay Long Mạn rời đi.

 

Linlin

Giọng Long Mạn vẫn nhỏ: "Chị dâu hai... Cảm ơn chị."