Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, không phải, tôi thấy em cao lớn như thế rồi mà chẳng mạnh mẽ hơn được, tính cách không thể quá yếu đuối đâu cô bé, dễ bị bắt nạt lắm."
Cô bé nói nhỏ: "Long Huyên là đứa xuất sắc trong mắt người lớn các nhà, mẹ em cũng thích chị ấy, em hơi... sợ chị ấy."
Tôi như hận sắt không thành thép: "Có gì mà sợ chứ? Chủ yếu là vì mẹ em cũng thích cô ta đúng không, nhưng dù có thích đến mấy thì cũng không thể bằng đứa con ruột là em chứ. Có phải em đã bị mẹ em tạo cho cái bóng ma tâm lý rồi không?"
Cô bé buồn bã gật đầu khi nghe câu này: "Vâng, mẹ em tạo áp lực cho em khá lớn, mọi lời nói và hành động của em đều bị mẹ quản lý, không được làm sai một chút nào."
Tôi cau mày, đây là kiểu giáo dục ngột ngạt gì vậy?
"Chị dâu hai, mẹ chị cũng như vậy à?"
Tôi lắc đầu: "Mẹ chị thường nói chị là do trời phái xuống để trừng phạt bà ấy."
Long Mạn nghe xong thì cười: "Xem ra bình thường dì bị chị chọc tức không ít."
Quả thật là vậy. Tôi nhớ lần gần nhất cãi nhau với bà Ngô là hai tháng trước, vì chủ đề yêu đương.
Tôi chưa kể với bà ấy chuyện của tôi và Long Chiểu, vì với tư tưởng của bà ấy, bà ấy có thể sẽ xé tôi ra thành trăm mảnh rồi chiên xào hấp luộc.
Linlin
Khi đó, có một người theo đuổi ngày nào cũng đến nhà tôi tỏ vẻ nhiệt tình, mẹ tôi rất thích anh ta, đã khuyên nhủ tôi nửa ngày trời sau khi tôi thẳng thừng từ chối.
Bà ấy tức chết, bắt đầu kể tội tôi. Từ những khuyết điểm tính cách đến việc nhà.
Mẹ tôi: "Cứ cái kiểu như con mà còn chê người ta, người ta chê con thì đúng hơn."
Tôi cúi người tìm đồ, không để bụng: "Con không cần anh ta phải thích con, con cũng không nói là chê người ta, con chỉ đơn thuần là không thích thôi."
Mẹ tôi: "Con mà cứ như vậy thì sau này chẳng có thằng đàn ông nào thèm đâu."
"Mượn lời tốt lành của mẹ."
"..."
"Cút!" Đó là một câu gào thét.
Haizz, cái logic độc đáo của tôi thì có nói với mẹ cũng chẳng thông, mà tất nhiên, tôi cũng chẳng có ý định nói cho bà ấy thông.
Mải suy nghĩ, tôi tu một hơi hết ly rượu lớn, đến khi nhận ra vị cay xè trong miệng thì tôi mới chợt bừng tỉnh.
Long Mạn ngây ra nhìn tôi: "Chị dâu hai, cái chị đang uống là rượu..."
Tôi biết.
Vưu Khinh Duyên tôi sống hai mươi mấy năm chưa từng thua cuộc, nhưng đêm nay, tôi thua bởi một ly rượu.
Long Chiểu đỡ tôi từ trong lòng Long Mạn, nhìn tôi hai giây rồi hỏi: "Tửu lượng em kém thế à?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười khà khà: "Chào anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt, cho em xin số liên lạc đi?"
"..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Phía sau có người nói chuyện, tôi nghe không rõ, cứ thế im lặng tựa vào lòng Long Chiểu, rồi được anh bế bổng lên.
Anh bế tôi ra khỏi biệt thự, gió lạnh thổi qua, tôi rúc vào lòng anh, lẩm bẩm: "Lạnh quá, thật đó, mẹ kế cũng không đối xử thế này đâu."
"..." Long Chiểu bế tôi đi về phía xe: "Ghê gớm thật, tôi thành mẹ cô rồi."
"Anh vốn là mẹ tôi mà." Tôi lờ đờ cãi lại.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế phụ lái, sau đó cúi xuống cài dây an toàn cho tôi, mùi hương trên người anh càng ngửi càng dễ chịu.
"Mẹ, mẹ dùng nước hoa gì thế?"
Long Chiểu vẫn cụp mắt cài dây: "Mua đại trên mạng thôi."
"À." Tôi lại tiếp tục ngủ yên.
Trong lúc lái xe, tôi thấy lạnh, còn hơi khát: "Sao mẹ không đắp chăn cho con, con muốn uống nước."
Xe vẫn chạy đều, Long Chiểu đáp: "Ngay đây."
Trong khoảng thời gian "ngay đây" ấy, tôi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến khi được anh bế xuống xe.
Tôi đổi tư thế, ôm lấy cổ Long Chiểu, bám chặt vào người anh như bạch tuộc. Anh hơi loạng choạng rồi kịp thời đứng vững, sau đó vô cảm chạm vào công tắc trên tường.
Nhưng chưa kịp chạm tới, lúc này cơ thể tôi lại nghiêng ngả, Long Chiểu bất ngờ bị tôi đè dựa vào bức tường phía sau.
Nửa mái tóc của tôi xõa trên vai anh.
Nếu là tôi trong tình huống này, chắc tôi đã nổi khùng rồi, nhưng Long Chiểu thì không, tính cách anh rất tốt, là một người lười biếng, "Phật hệ" hiếm thấy.
Gương mặt anh thường mang đến ảo giác về một kẻ đào hoa, nhưng đó cũng chỉ là ảo giác.
Tôi không kìm được mà nhúc nhích người trên người anh, mặt cũng động đậy, Long Chiểu lập tức nói: "Nếu em mà hôn trúng tôi, tôi sẽ quăng em ra khỏi đây đấy."
Anh vừa dứt lời, môi tôi đã lướt qua cổ anh.
"..."
Tôi rúc vào lòng anh: "Lạnh quá, mẹ, mẹ mau, mau đắp chăn cho con."
Vừa nói, tôi vừa vươn tay kéo áo khoác của Long Chiểu, anh vội nắm lấy tay tôi, không nói hai lời đi thẳng vào phòng ngủ.
Đèn còn chưa bật, anh đã đặt thẳng tôi lên giường, tôi túm vạt áo anh ngủ say sưa. Long Chiểu vươn tay kéo một cái, nhưng không kéo được.
"Rốt cuộc là em ngủ thật hay giả vờ ngủ đấy, đầu óc không tỉnh táo mà sao lại có sức lớn đến thế?"
Tôi không nghe rõ anh lẩm bẩm gì, tôi chỉ biết có người muốn cướp tiền của tôi.
"Tiền của tôi... muốn cướp tiền của tôi... anh đi c.h.ế.t đi..."
"..."