Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi nhe răng nhếch mép xoa xoa, sau đó vuốt lại mái tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh phòng.
"Đây là, nhà của Long Chiểu ư?" Tôi khẽ hít một hơi, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng rất tiếc, tôi chẳng nhớ được gì.
Khi xuống giường, tôi chú ý thấy trên sàn nhà, bên cạnh đôi dép có một chiếc răng xích nhỏ màu bạc.
Linlin
Tôi vô thức nheo mắt, quần áo của tôi không có khóa kéo, sẽ không có thứ này.
... Không lẽ là của Long Chiểu sao?
Khi tôi rời khỏi phòng, Long Chiểu đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm một con d.a.o nhỏ cắt bánh mì nướng. Cứ một nhát lại một nhát, khiến tôi bỗng dưng thấy hoảng hốt.
"Chào buổi sáng." Tôi chủ động chào.
Long Chiểu ngẩng đầu, dùng mũi d.a.o cắm một lát bánh đưa cho tôi.
Tôi vội vàng lùi lại, xua tay: "Khách sáo quá, tôi tự làm được."
"Tỉnh rồi à, không dễ đâu nhỉ." Anh buông ra câu đó rồi rút lại lát bánh, cắn một miếng nhỏ.
Giọng điệu mỉa mai, chắc chắn là đang mỉa mai.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, thăm dò hỏi: "Tối qua tôi... không làm gì cả chứ?"
Long Chiểu cúi đầu cắt bánh mì nướng, nghe vậy thì lắc đầu: "Không."
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm được một nửa thì anh lại tiếp lời: "Em chỉ nửa đêm gọi tôi là mẹ thôi."
"..."
Tôi đặt đũa xuống, cố nén sự nhục nhã tột cùng này, giọng điệu lạnh lùng: "Chúng ta ly hôn đi, ly hôn ngay lập tức, bây giờ chúng ta đi cục dân chính luôn."
Long Chiểu ngẩng mắt nhìn tôi, gật đầu rất dứt khoát: "Được."
Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa, thầm thề một ngàn lần rằng nếu tôi còn đụng vào rượu nữa thì tôi sẽ lập tức lấy cái c.h.ế.t tạ tội.
Nhưng hôn không ly được, vì cả hai chúng tôi đồng thời nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì nhìn nhau qua bàn ăn.
Rất ăn ý.
"Hôm khác."
"OK."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chương Phùng Niên chặn tôi ở công ty, cằm anh ta mọc một vòng râu lún phún màu xanh nhạt, cả người trông có vẻ hơi tiều tụy.
"A Duyên, hôm nay em có thể đi cùng anh không?"
Tôi vòng qua anh ta định bỏ đi, nhưng anh ta lại vươn tay giữ lấy cổ tay tôi: "Đi cùng anh đến thăm ông nội."
Bước chân tôi dừng lại vì câu nói này.
Tôi quay người lại và rút tay về, giọng điệu bình thản nói: "Chương Phùng Niên, mặc dù anh chẳng ra gì, nhưng lương tâm thì vẫn còn chút đỉnh. Anh tự đi đi, bây giờ anh và tôi đã không còn quan hệ gì nữa. Với lại, đừng có động một tí là chạm vào tôi, kiểu này tôi có thể kiện anh tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c đấy."
Chương Phùng Niên nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp. Một lúc sau, anh ta cười, lắc đầu: "A Duyên, em thay đổi rồi."
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã không còn là Vưu Khinh Duyên mà anh từng biết từ lâu rồi, thế nên anh đừng có đến làm phiền tôi nữa."
Khi tôi lách qua người anh ta, anh ta lại không cam tâm hỏi: "Em thật sự kết hôn với Long Chiểu rồi sao?"
"Kết hôn rồi, chúng tôi là tình yêu đích thực, là kiểu kiếp này kiếp sau không xa rời ấy."
"... Được thôi."
Sau khi tan làm, tôi đưa Kỳ Thụy đến tiệm thú cưng tắm rửa. Sau khi tắm xong và bế nó ra khỏi tiệm, tôi đụng phải Lâm Yên.
Cô ta đeo túi một bên vai, mỉm cười với tôi: "Lại gặp nhau rồi."
Tôi lịch sự gật đầu, định vòng qua bỏ đi, nhưng Lâm Yên đã gọi tôi lại: "Vưu Khinh Duyên là tên cô phải không?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
"Có phải cô rất không thích tôi không?" Cô ta hỏi.
"Hoàn toàn không."
"Giữa tôi và Chương Phùng Niên chẳng có chuyện gì cả." Cô ta nhìn tôi, rất nghiêm túc giải thích: "Ngay cả hai năm ở nước ngoài, chúng tôi cũng không hề xác nhận quan hệ nam nữ, chỉ có anh ta theo đuổi tôi."
Chậc, làm kẻ bám đuôi đến mức này thì không phải người bình thường rồi.
Tôi khẽ nhướng mày: "Vậy thì sao?"
"Tôi chỉ muốn cô hiểu rõ thôi, thật ra Chương Phùng Niên vẫn luôn thích cậu."
Nói đến đây, cô ta khẽ cong môi cười: "Có lẽ cô thấy khó hiểu, vì tôi cũng vậy. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu mấy tên đàn ông này đang nghĩ gì, tại sao họ có thể ngu ngốc đến mức ngay cả bản thân mình thích ai cũng không phân biệt được."