Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: Cậu Có Biết Là Mình Đang Ghen Không?
Sáng thứ bảy, sân trường rộn ràng hơn mọi khi.
Các lớp lần lượt xếp hàng ra xe chuẩn bị cho chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm tại Đà Lạt – dành riêng cho khối 11. Không khí háo hức, vui vẻ bao trùm cả sân trường.
Hạ An mặc áo hoodie màu kem, tóc buộc gọn, tay kéo vali nặng trịch. Cô cứ ngỡ hôm nay sẽ phải tự xách đồ, nào ngờ…
— "Đưa đây."
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Lâm Phong.
Cậu mặc áo khoác đen, balo đeo lệch một bên, vừa đi tới vừa giật lấy vali của cô kéo hộ, không cần hỏi.
— "Tớ tự kéo được mà!"
— "Không thích thấy em xách nặng. Mất thẩm mỹ."
Hạ An cười khúc khích.
Xe lăn bánh. Cô ngồi cạnh Lâm Phong, bên cạnh là cửa sổ lộng gió. Trên xe, cả lớp hát hò vui vẻ. Nhưng Hạ An lại không hát nổi bài nào, bởi… cậu ngồi bên cứ lặng lẽ nhìn cô suốt.
— "Cậu nhìn gì vậy?"
— "Em."
— "Sao thế?"
— "Em cười đẹp hơn mấy đứa hét karaoke ở đầu xe."
Cô quay đi, che mặt đỏ ửng.
Chiều, đoàn đến nơi. Khu cắm trại nằm giữa rừng thông, không khí mát lạnh và ngập tràn tiếng chim hót. Mỗi lớp được chia nhóm để dựng lều, nấu ăn và chơi trò chơi.
Hạ An được xếp nhóm với vài bạn gái khác… và một nam sinh lớp bên tên Nam – người nổi tiếng vui tính, hoạt bát và… hơi mê gái đẹp.
Nam bám lấy Hạ An liên tục:
— "Hạ An, cậu biết nướng thịt không? Dạy mình đi!"
— "Hạ An, chụp tấm hình chung nha, view đẹp quá nè!"
— "Hạ An, cậu có mang kem chống muỗi không? Cho mình xài ké!"
Lâm Phong đứng ở khu lều bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại mỗi lần nghe thấy tên "Hạ An" bị réo lên từ miệng người con trai khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cả buổi chiều, cậu chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng lại gần cô.
Tối đến, ánh lửa trại bập bùng giữa bãi đất trống. Tiếng nhạc vang lên, trò chơi vòng tròn bắt đầu. Thầy cô tổ chức trò "Truyền giấy bằng miệng" – gây náo động cả sân.
Khi đến lượt Hạ An và Nam, cả hai suýt chạm mũi vì tờ giấy quá mỏng. Cả nhóm hét to: "Hôn rồi! Hôn rồi!"
Lúc đó, Lâm Phong đột ngột rời khỏi vòng tròn, bỏ ra rìa khu cắm trại.
Hạ An thấy vậy liền chạy theo.
Tìm được cậu đứng một mình bên gốc cây, cô hỏi khẽ:
— "Cậu làm sao thế?"
Lâm Phong im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại:
— "Em thích cậu ta à?"
— "Ai cơ?"
— "Nam. Người cứ bám em suốt buổi."
— "Cậu ghen à?"
Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh mà hơi… buồn.
— "Tôi không biết cảm giác này gọi là gì. Chỉ biết… khi thấy em cười với người khác, tôi muốn kéo em lại. Khi thấy em sắp hôn ai đó… tôi muốn đánh người."
Hạ An bật cười, bước lại gần, ngẩng mặt lên.
— "Cậu đúng là đang ghen đó."
— "Thế à?" – Lâm Phong khẽ hỏi, giọng trầm xuống.
— "Ừ. Mà tớ thích cậu ghen. Nhìn đáng yêu lắm."
Anh khựng lại.
Rồi như thể không chịu nổi nữa, Lâm Phong bất ngờ kéo nhẹ tay cô, giữ cô sát vào lòng mình.
— "Từ giờ… đừng để ai khác chạm vào em nữa. Làm ơn."
Hạ An nghe tim mình đập mạnh. Rất mạnh.
Cô khẽ gật đầu trong lòng anh, cảm nhận nhịp tim của người đối diện hòa cùng nhịp tim của chính mình – như thể… chưa từng có khoảng cách.