Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trước khi đi, tôi cười tủm tỉm đưa cho Lưu Cường một tấm danh thiếp.

“Đây là bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng rất nổi tiếng, anh có thể đặt lịch hẹn đi khám thử.”

Tôi nhìn hắn ta rất lâu, cười nói: “Không điều trị đúng cách thì dễ có di chứng lắm. Bác sĩ này rất chuyên về mấy ca như vậy.”

Lưu Cường giơ tay lên định đánh tôi, tôi đứng thẳng người nhìn hắn ta, không lùi một bước nào.

Tay hắn ta dừng lại giữa không trung, cuối cùng mặt mày đen sịt giật lấy tấm danh thiếp từ tay tôi rồi bỏ vào túi.

Tôi cười ha hả, nghênh ngang bỏ đi.

Lưu Cường im ắng một thời gian, chắc là đang dưỡng thương.

Còn tôi thì đã trải qua một khoảng thời gian bình yên.

Một đêm khuya nọ, điện thoại rung lên đánh thức tôi, ứng dụng liên tục phát ra cảnh báo, nhắc nhở tôi có người ở ngoài cửa.

Mở camera giám sát lên, thấy rõ Lưu Cường đang lén lút quanh quẩn trước cửa nhà tôi, trong tay cầm theo dụng cụ.

Tôi đứng dậy chậm rãi rót một cốc nước, nhìn điện thoại, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Xâm phạm gia cư bất hợp pháp? Đột nhập cướp của? Đột nhập cưỡng hiếp?

Tội danh nào nặng hơn nhỉ?

Thay quần áo xong, tôi bật camera trong phòng ngủ, rồi lặng lẽ chờ đợi Lưu Cường phá cửa xông vào trong bóng tối.

Đợi mãi không thấy động tĩnh gì ở cửa, mở camera giám sát lên, hắn ta vậy mà lại về nhà rồi.

Tình trạng này kéo dài vài đêm.

Tôi đợi đến phát ngán, quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Ngày hôm sau, tôi đặc biệt xin nghỉ phép, đợi đến khi thấy Lưu Cường ra ngoài qua camera giám sát thì tôi mới mở cửa bước ra.

Tôi bám theo sau hắn ta, thấy dáng đi của hắn ta vẫn còn hơi bất thường, tôi cười nói:

“Hàng xóm à, xem ra anh vẫn chưa thích nghi được nhỉ.”

“Chuyện như thế này phải làm thêm vài lần nữa mới có thể thích nghi được.”

“Khi nào chúng ta lại hẹn đi quán bar nhé.”

Lưu Cường dừng lại, trừng mắt nhìn tôi:

“Mẹ kiếp, câm miệng cho ông!”

Tôi nhún vai: “Chuyện đã xảy ra rồi thì phải đối mặt thôi chứ.”

“Bây giờ cũng đâu tệ, có thể văn có thể võ, có thể trên có thể dưới, có thể vào có thể ra.”

Mặt Lưu Cường đỏ bừng, hắn ta bước vài bước, xông đến trước mặt tôi.

Tôi giơ ngón tay chỉ lên camera trên đầu.

“Anh sống ở đây lâu như vậy rồi, không biết ở đây có camera sao?”

“Anh mà đánh tôi một cái, tôi đảm bảo anh lại có thể vào đó ăn cơm miễn phí thêm vài ngày nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Chuyện này lại sắp lan truyền khắp khu chung cư rồi, mấy dì dạo này rảnh lắm, chẳng có chuyện gì mới mẻ để buôn cả.”

Lưu Cường tức đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay hắn ta suýt nữa thì chọc vào mặt tôi.

“Tiện nhân! Con tiện nhân này! Đợi đấy cho ông! Nếu không khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao, ông đây không mang họ Lưu!”

Nói xong, hắn ta quay người tập tễnh bỏ đi.

Tôi cười.

Thành công rồi.

13

Tôi về nhà ngủ cả một ngày, tối tám chín giờ mới bò dậy, tinh thần sảng khoái đến mức mắt sáng bừng.

Ăn no uống đủ, tôi tắt hết đèn trong nhà, lặng lẽ chờ đợi Lưu Cường trong bóng tối.

Mười hai giờ rưỡi, ứng dụng trên điện thoại phát ra cảnh báo, ngoài cửa chính có tiếng động.

Mở camera giám sát lên, Lưu Cường đang cạy cửa nhà tôi.

Vừa cạy, hắn ta vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nhân! Sau những đau khổ ông đây phải chịu, mày đừng hòng thoát được!”

Tôi cố ý không khóa trái, Lưu Cường không tốn nhiều sức đã cạy được cửa.

Tôi bật camera trong phòng ngủ, đặt điện thoại xuống, đắp chăn kỹ càng.

Kiểu nhà giống nhau, Lưu Cường dễ dàng mò vào phòng ngủ chính.

Mở cửa phòng ngủ chính, có lẽ là ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, tôi đang rúc trong chăn mà vẫn nghe thấy tiếng hắn ta nuốt nước bọt.

Lưu Cường mò đến cạnh giường, đột nhiên vén mạnh chăn ra, giáng thẳng một bạt tai vào mặt tôi.

“Con đ* thối tha! Ông đây đã nói là sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao!”

Tôi hét lên một tiếng ngồi dậy, bật đèn đầu giường, nhìn rõ là Lưu Cường xong, nhanh chóng trèo dậy, định trốn sang phía bên kia giường.

Lưu Cường túm tóc tôi, kéo tôi lại, rồi ném mạnh tôi xuống giường.

Hắn ta cười dữ tợn ghé sát lại:

“Hôm nay nếu mày không chọc tức ông đây thì ông đây còn tha cho mày một con đường sống.”

“Đường lên thiên đường mày không đi, cửa xuống địa ngục mày lại cố xông vào!”

Linlin

“Tối nay sẽ cho mày nếm thử, nỗi đau khổ mà ông đây đã từng nếm trải!”

Nói xong, hắn ta liền đưa tay kéo quần áo của tôi, tôi nắm chặt cổ áo, điên cuồng chống cự, tát vào mặt hắn ta.

Lưu Cường không chống đỡ nổi, liền đẩy mạnh tôi ngã xuống giường.

Tôi hét lên lùi lại phía sau, vừa lùi vừa lớn tiếng hỏi hắn ta: “Anh làm gì?! Lưu Cường, anh muốn làm gì?!”

Có lẽ vì bị niềm vui sắp đạt được làm cho choáng váng đầu óc, Lưu Cường cười dâm đãng: “Làm gì à? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?”

Hắn ta túm lấy chân tôi bò lên, thấy sắp sửa đè lên người, tôi tìm đúng thời cơ, hai chân co lại phía sau, lấy đà, rồi đạp mạnh về phía hạ thân hắn ta!

“A!!!!!!!!”