Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau, trời trong veo sau trận mưa đêm.

Gió sớm thổi qua hành lang, làm tà váy của Tô Linh khẽ lay động.

Nàng đứng trước gương, mặc một bộ váy màu phấn nhạt, thêu hoa mai kín đáo.

Yên Nhi giúp nàng cài trâm, giọng lo lắng.

“Thế tử phi, người thật sự muốn đến doanh trại sao? Nơi ấy toàn binh sĩ, không hợp cho nữ nhân…”

Tô Linh siết nhẹ tay áo.

“Là Thế tử gia bảo ta đi.”

Nàng không nói thêm, chỉ nhìn mình trong gương thật lâu.

Gương mặt ấy, càng lúc càng xa lạ.

Chỉ mới hơn hai tháng xuyên đến đây, nàng đã không còn nhận ra ánh mắt trong gương.

Lúc xe ngựa dừng trước doanh trại phía tây thành, Tô Linh mới ngẩng lên nhìn bức tường gạch cao lớn, cờ hiệu đen đỏ tung bay trên đỉnh.

Hắn đứng đợi sẵn, tay cầm roi ngựa, áo choàng đen phủ kín vai.

Ánh mắt hắn quét qua nàng, lạnh lẽo nhưng cố giấu một tia không cam tâm.

“Xuống xe.”

Nàng bước xuống, cúi đầu.

Hắn không đợi nàng hành lễ, đã đưa tay giữ chặt cổ tay nàng, giọng khàn khàn.

“Nhớ những lời ta nói đêm qua.”

Nàng gật đầu, không dám ngẩng lên.

Hắn kéo nàng đi qua cổng lớn, binh sĩ hai bên đều cúi người hành lễ.

Không ai dám nhìn lâu, nhưng ánh mắt hiếu kỳ vẫn lướt qua xiêm y mỏng manh của nàng.

Nàng thấy lưng mình lạnh buốt, tay bị hắn siết đến đau, nhưng không dám giãy.

Dọc con đường lát đá, hắn không nói lời nào.

Hắn dẫn nàng thẳng đến trướng lớn phía trong cùng.

Nơi ấy, từng thớ vải đỏ đen tung bay, mùi gỗ trầm và mùi sắt thép hòa lẫn.

Hắn buông tay nàng, bước lên bậc thềm, giọng trầm thấp.

“Đi theo.”

Nàng cắn môi, kéo váy bước lên.

Trong trướng, vài vị tướng quân đang chờ.

Thấy hắn dẫn một nữ tử đến, ai nấy đều giật mình, ánh mắt hơi đổi.

Lục Cảnh Diễm không để ai kịp mở miệng.

“Đây là Thế tử phi.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ nặng như đá.

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

“Tham kiến Thế tử phi.”

Tô Linh cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu.

Nàng hiểu, hôm nay hắn đưa nàng đến đây, là để tuyên bố chủ quyền.

Không để bất kỳ kẻ nào hoài nghi, cũng không cho ai cơ hội bàn tán.

Nhưng nàng không ngờ, khi chính tai nghe hắn nói ba chữ ấy, tim nàng lại run lên, không rõ vì sợ hay vì thứ gì khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hắn lạnh nhạt liếc qua mọi người.

“Từ nay, không ai được vô cớ nhắc đến việc nạp thiếp.”

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng gió lùa qua mép trướng, làm vạt áo hắn phất nhẹ.

Hắn đưa tay, kéo nàng lại gần, giọng khàn khàn.

“Nếu có kẻ nào không hiểu quy củ, ta sẽ tự mình dạy.”

Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập, mạnh đến mức lồng n.g.ự.c đau nhói.

Những ánh mắt xung quanh không còn dám nhìn thẳng.

Một vị tướng già lên tiếng.

“Thế tử gia, mọi chuyện ở biên cương đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ còn…”

Hắn phất tay, giọng lạnh đến mức không ai dám nói tiếp.

“Không cần bàn thêm. Lui.”

Từng người rời đi, không gian trong trướng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn hai người đối diện nhau, cách một chiếc bàn gỗ lớn.

Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt tối lại.

“Tô Linh.”

Giọng hắn trầm khàn.

“Nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ta sẽ không tha.”

Nàng cắn môi, gật đầu.

“Thiếp không dám.”

Hắn nhích lại, một tay chống lên mặt bàn, tay kia giữ chặt gáy nàng.

“Hứa.”

Nàng run lên.

“Thiếp hứa…”

Hắn khẽ cúi đầu, môi chạm lên thái dương nàng.

“Rất tốt.”

Giọng hắn dịu hơn chút ít, nhưng vẫn nặng áp lực.

Bên ngoài có tiếng binh sĩ báo canh giờ.

Hắn vẫn không buông tay.

Một lát sau, hắn mới chậm rãi nới lỏng lực, giọng khàn như gió đêm.

“Hôm nay ta sẽ ở lại doanh trại. Ngươi cũng ở đây.”

Nàng giật mình.

“Thiếp… thiếp không quen…”

Hắn nhìn nàng, đôi mắt tối sẫm.

“Ở đâu không quan trọng.”

Hắn chậm rãi cúi đầu, giọng nói sát bên tai nàng.

“Chỉ cần ở bên ta.”

Một câu ấy, như lời nguyền khóa chặt nàng suốt đời.